Gió quất vào mặt lạnh thấu xương, càng bay lên cao nhiệt độ càng thấp.
Hai thúc cháu bọc quần áo thật dày ngày đêm kiên trì lên đường, hai ngày đã chạy tới phạm vi trăm dặm của Long Vương cốc.
Từ trên cao nhìn xuống phía dưới là những dãy núi chập chùng, núi non trùng điệp, nhìn xa hơn là sương mù lượn lờ, nhìn không rõ quang cảnh. Xem ra không thể tiếp tục bay về phía trước được rồi, không thể làm gì khác hơn là xuống đất đi bộ.
Long Thiên Thần chỉ huy Thần Long bay xuống, đi tới một sườn núi nghỉ tạm.
"Tiểu Mặc, lộ trình phía sau chúng ta phải đi bộ rồi. Cháu có chịu được không ?" Long Thiên Thần chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa cháu vì lạnh mà đỏ ửng, lại xiết chặt cái mũi đỏ hồng. Còn nhỏ tuổi mà có nghị lực bền bỉ như thế, hắn thân là thúc thúc cảm thấy vô cùng tự hào.
Sở dĩ nói chạy tới sớm, tất cả đều là bởi vì Tiểu Mặc nhớ người bạn nhỏ của cậu bé, muốn sớm một ngày cùng nó gặp mặt. Bọn họ bay ở trên trời, không thể so với việc đi lại trên mặt đất. Hơn nữa ngay lúc này mùa đông đã bắt đầu rồi, nhiệt độ xuống khá thấp. Hắn là một người trưởng thành mà còn có chút chịu không nổi, đừng nói đến một đứa trẻ.
"Cháu không sao, cháu còn có thể tiếp tục đi." Trong thanh âm rõ ràng mang theo sự run rẩy, ánh mắt của Tiểu Mặc cũng kiên định hơn, cậu bé có thể cảm ứng được Tiểu Bạch đã cách mình không xa, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho Tiểu Bạch không có cách nào cùng cậu tâm linh trao đổi.
Lúc này Long Vương, Long Hậu cùng các vị trưởng lão Thần Long đứng ở cửa bảo vệ Tiểu Bạch đang chuyên tâm bế quan ở Long Thần động phủ. Cấu tạo của Long Thần động phủ tương đối đặc thù, chính là Thánh Địa Long Tộc, ngăn cách với thế giới bên ngoài cho nên Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch cho dù có khế ước, cũng không cách nào liên lạc được với nhau, bên trong còn có Đại trưởng lão Hoàng Kim cự long.
Vân Khê cũng không dự liệu được điểm này, cho là Tiểu Mặc có thể mượn thân phận là người khế ước, cùng Tiểu Bạch dễ dàng liên hệ với nhau, cho nên mới yên tâm để cho thúc cháu Tiểu Mặc đi trước tới Long Vương cốc.
Bất quá, sống ở đâu thì yên ở đấy, trước mắt có thể mời Tiểu Bạch xuất hiện ở đại hội luyện đan hay không, chỉ có thể dựa vào hai thúc cháu.
Long Thiên Thần từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình rượu, uống một ngụm nhỏ, mượn rượu làm ẩm thân thêt, chuyển động hầu kết, lộ ra đường cong duyên dáng.
"Thần thúc thúc, cháu cũng muốn." Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn, hai mắt lóng lánh.
"Cái này......" Long Thiên Thần do dự, nếu để cho đại tẩu biết hắn cho Tiểu Mặc uống rượu, hắn chết chắc. Bất quá rượu không nặng, uống một chút hẳn là không có vấn đề gì.
"Được rồi, chỉ có thể uống một ngụm." Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên bổ sung một câu, "Ngàn vạn lần đừng nói cho cha mẹ cháu biết".
"Thần thúc thúc, thúc cứ yên tâm đi, cháu có lúc nào bán đứng thúc đâu" Tiểu Mặc cười hắc hắc, hai tay ôm bình rượu ghé vào trước mũi ngửi thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
MizahThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...