Đám người Lạc trưởng lão thấy tình thế bất lợi với mình, nghĩ trốn đi là quan trọng nhất. Bị những con mắt của mười mấy con Thần Long nhìn chòng chọc, chỉ cần bọn họ hơi động một cái thì bọn chúng sẽ đánh trả lại ngay.
"Hiểu lầm, toàn bộ chỉ là hiểu lầm" Lạc trưởng lão đã đem trách nhiệm rũ bỏ,không còn một chút liên quan nào tới lão.
"Đúng, chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn làm hại con của ngươi. Ngược lại, là xú nha đầu này muốn đánh cắp Tiểu Long, chúng ta đuổi theo nó tới đây thì nó ôm Tiểu Long nhảy xuống vách núi, muốn cùng Tiểu Long đồng quy vu tận (cùng nhau chết), nó mới là đầu sỏ." Có người độc ác hơn, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho Đoan Mộc Tĩnh.
Tiểu Mặc đứng ở đó mũi thở phì phì, quá vô sỉ rồi. Lại làm cho Tiểu Tĩnh chịu oan uổng.
"Có phải như vậy hay không?" Mẫu Long quay đầu, nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc Tĩnh rất tức giận, cảm giác ủy khuất, chính bọn hắn làm chuyện xấu, lại còn vu oan cho bé, tại sao bọn họ có thể làm như vậy?
Bé ủy khuất cúi đầu, không nói gì.
Tiểu Mặc tiến lên một bước, giải thích thay bé: "Dĩ nhiên không phải như vậy. Chuyện rất rõ ràng, là những kẻ này muốn bắt Tiểu Long, Tiểu Tĩnh vì bảo vệ Tiểu Long mới bị bọn chúng đuổi theo phải chạy trốn tới bên vách núi, cuối cùng bị bức phải nhảy xuống vách núi. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu Tiểu Tĩnh thật sự đánh cắp Tiểu Long của ngươi, thì lúc nàng rơi xuống vách núi tại sao lại ôm chặt Tiểu Long, bảo vệ nó tốt như vậy?"
Tiểu Mặc vừa nói xong, đám Thần Long xôn xao nghị luận.
"Ngươi...... Ngươi là Tiểu Mặc Mặc. Là bạn tốt của thái tử Long Vương Cốc chúng ta".
"Cậu bé đó chính là Tiểu Mặc Mặc, lúc chúng ta ở di tích chiến trường cổ đã trông thấy, không thể sai được."
"Nhanh đi thông báo thái tử, thái tử nếu biết Tiểu Mặc đến nhất định sẽ cao hứng."
"......"
Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Mặc thành người được chúng Thần Long rất hoan nghênh, bọn chúng bày tỏ tình hữu nghị đối với Tiểu Mặc, một con Thần Long trong số đó quay đầu trở về thông báo.
Tiểu Mặc xấu hổ vuốt vuốt mái tóc, nhờ hào quang của Tiểu Bạch, bé ở chỗ này cũng được hoan nghênh như vậy.
"Có sự đảm bảo của Tiểu Mặc Mặc nhất định không sai được. Đám người nhân loại các ngươi thật là ghê tởm, mình làm kẻ trộm còn giá họa cho một hài tử vô tội, các ngươi rất đáng hận. Các ngươi tự tiện xông vào Long Vương cốc của chúng ta còn chưa nói, lại có ý đồ thương tổn con của ta, hôm nay các ngươi đừng có mơ tưởng còn sống mà rời khỏi Long Vương Cốc". Mẫu Long tức giận gầm thét, vươn ra một trảo, chộp tới một gã cao thủ trong đám người này.
"A ——" ở dưới long trảo chắc là không chịu nổi một kích, cao thủ bị mất mạng ngay tại chỗ.
Lúc này những cao thủ khác bị dọa chết khiếp, bây giờ mới hiểu ra, bọn họ rốt cục phạm phải bao nhiêu sai lầm. Chọc vào cái gì không chọc, hết lần này tới lần khác chọc giận Thần Long của Long Vương Cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...