Vân Khê lần đầu tiên nhìn thấy Tứ gia, ông ngồi ở xe lăn đơn giản, rõ ràng là nam tử mới khoảng bốn mươi mà lại nhìn giống như là qua sáu mươi, chán chường, ảm đạm. Hai chân tàn tật ốm đau hành hạ một hán tử thành như vậy, khiến cho người ta rất không thoải mái, rất đau xót.
"Tứ thúc." Long Thiên Tuyệt nhìn thấy Tứ gia, tâm tình rõ ràng rung động, thúc cháu gặp nhau có nhiều lời muốn nói.
Vân Khê và Long Thiên Tầm thì phụng bồi Tứ phu nhân, ở một bên nói chút ít chuyện nữ nhi. Tứ gia phu nhân là một vị phụ nhân xinh đẹp ôn hòa, Long Thiên Tầm xinh đẹp giống bà, nhưng nghe nói Tứ phu nhân không tập võ mà tinh thông thuật luyện đan, là một luyện đan sư. Thời điểm Vân Khê đến gần bà, rõ ràng ngửi thấy được mùi đan dược nhàn nhạt. Vân Khê vừa cùng hai mẹ con tán gẫu, vừa đồng thời chú ý Long Thiên Tuyệt và Tứ gia nói chuyện với nhau, trong lúc mơ hồ, nàng thật giống như nghe được Long Thiên Tuyệt hỏi thăm tình hình Tứ gia và tin tức Tam gia. Nàng không khỏi hiếu kì.
"Tứ thẩm, Tam thúc rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao ông không có ở Long gia?"
"Tam gia tính tình đạm bạc, không thích theo đuổi lợi ích, sau khi đệ ấy thành thân, chủ động xin rời khỏi Long gia, đưa gia đình đến một thành nhở phía tây thành Bàn Long, nếu trong nhà không xuất hiện đại sự gì, Tam gia rất ít trở lại Long gia. Cuộc sống gia đình Tam gia và Tam phu nhân trôi qua thư thái, bọn họ rời xa Long gia phân tranh, hiện tại chẳng những có hai đứa con trai, còn có cháu nội, làm cho người ta hết sức hâm mộ." Tứ phu nhân ôn hòa nói.
Vân Khê vuốt cằm nói: "Cũng phải, một đại gia tộc có quá nhiều lợi ích phân tranh, người không tranh giành gì có lẽ lại vui vẻ, hạnh phúc nhất."
"Cháu nội Tam bá tên là Long Vũ Hiên, có thiên phú luyện khí không tệ, cũng là một đứa trẻ rất đáng yêu, bây giờ đang ở học viện Thiên Long." Long Thiên Tầm xen vào, lộ rõ lòng yêu quý đối với Long Vũ Hiên.
"Long Vũ Hiên. . . . . ." Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, đối với hắn còn có ấn tượng, là bằng hữu tốt cùng Tiểu Mặc nhà mình.
Bên kia Long Thiên Tuyệt và Tứ gia nói tới thương tích ở chân Tứ gia, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Vân Khê tâm thần vừa động, hỏi: "Tứ thẩm, thương tích của Tứ thúc đã để cho đại phu nhìn kỹ chưa? Thật không trị nổi sao?" Nàng thấy Thiên Tuyệt cùng Tứ gia có tình cảm thân thiết, mà cả nhà bọn họ hiền hòa đối đãi bọn họ, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra ý niệm muốn trị lành chân Tứ gia. Khi nhỏ Thiên Tuyệt hắn quá khổ rồi, người nhà luân phiên đuổi giết, người đối với hắn tốt, thật lòng quan tâm hắn lại rất ít, cho nên nàng vô cùng hy vọng có thể giúp hắn giữ lại một chút thân tình, khiến hắn vui vẻ hơn, ấp áp hơn.
Tứ phu nhân thở dài một tiếng, bi quan nói: "Chúng ta mời rất nhiều đại phu tới chữa trị, các đại phu đều thúc thủ vô sách, ta cũng thử luyện chế rất nhiều đan dược, hy vọng có thể trị lành chân của huynh ấy, đáng tiếc không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ sợ. . . . . ." Tứ phu nhân yên lặng rơi lệ.
"Mẫu thân, người đừng khổ sở. Người khổ sở, Thiên Tầm cũng sẽ khổ sở." Long Thiên Tầm tựa sát mẫu thân, nước mắt lại rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...