Đại sảnh khách sạn, tiếng người ồn ào.
Hai huynh muội Vân Khê chiếm một bàn, chọn chút thức ăn, không quên tuồn mấy món cho đám người Côn Luân lão giả.
"Khê Nhi, tại sao Côn Luân tiền bối khăng khăng muốn theo muội đi Vân tộc vậy? Ông ấy rốt cuộc là người phương nào?" Vân Trung Thiên cố ý hạ giọng nói.
Theo sự quan sát của hắn, tu vi Côn Luân lão giả không thấp, có thể nói là một đại tông sư, ra ngoài khai tông lập phái hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đằng này ông lại nguyện ý trốn trong một cái không gian nho nhỏ, không thấy mặt trời, cố ý theo bọn họ đi Vân tộc. Nguyên do trong chuyện này làm cho người phải hoài nghi.
Vân Khê hướng tầm mắt về phía Ngọa Long Cư trong nhẫn trữ vật liếc một cái, không nói lời nào mà chỉ nhấc đũa trúc, chạm vào nước trà, lặng lẽ viết hai chữ trên mặt bàn.
Vân Trung Thiên thấy chữ, mi tâm nhảy lên, lộ ra kinh ngạc.
Cách đó không xa, cao thủ Vân tộc bắt đầu tiến vào đại sảnh, đi về phía hai người. Vân Khê đưa tay, nhanh chóng xóa đi vết chữ, cúi đầu cười một tiếng: "Dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người, bọn họ đã theo một nhà chúng ta vào sinh ra tử, trải qua khảo nghiệm sinh tử, ta nguyện ý tin tưởng bọn họ."
Vân Trung Thiên vuốt cằm, trong mắt dần dần hiện lên ý cười, hắn vươn tay phất nhẹ qua tóc mai Vân Khê, chỉ một chút rồi lập tức thu về, động tác mềm nhẹ lông vũ thoảng qua: "Muội là muội muội của ta."
Giọng nói tràn đầy tự hào.
Vân Khê mặc dù có chút bối rối vì lời của hắn, nhưng nhìn nụ cười tự hào kia, trong lòng cũng ngọt ngào .
"Sư huynh ngồi đây đi." Khách nhân bàn bên cạnh vừa rời đi, lại có người mới tiến vào ngay, thật sự đúng lúc, chính là Vân Trung Thịnh và hai vị sư muội của hắn.
Vân Khê nghiêng đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt, còn tưởng mình nhìn lầm.
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng hai cô gái thanh xuân, từ từ cất bước mà đến, bạch y có thêu Đồ Đằng Vân tộc, không nhiễm bụi trần, áo lông gắn với mũ trùm trên đầu vai hắn, sắc thuần trắng của lông cáo càng làm nổi bật vẻ mặt hơi tái nhợt, thoáng nhìn như trong suốt oánh ngọc. Hắn vững vàng nện bước, tóc đen và áo bào trắng cùng nhau phiêu diêu trong gió, ưu nhã phiêu dật, quang hoa vô hạn.
Nếu không vì hai tiếng "Sư huynh" vừa nghe được, Vân Khê không thể tin người này chính là nam tử bị nàng đóng băng đêm qua, vừa quát tháo như sấm, tức giận điên cuồng. Phong tư bậc này, ưu nhã bậc này, rõ ràng là một quý công tử tao nhã vô hạn. Rõ ràng là hai người.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng, Vân Trung Thịnh quay đầu, tầm mắt lướt về phía nàng.
Đáy mắt vụt hiện sự thô bạo và lạnh lẽo, chỉ trong chớp mắt.
Hắn cực giỏi ẩn nhẫn, dù trong lòng hận Vân Khê vô cùng, nhưng không muốn lại vứt mặt mũi trước mắt mọi người nữa, hắn giữ phong độ tốt, không hề biểu hiện ra.
Thu hồi tầm mắt, hắn lẳng lặng ngồi xuống không nói một lời, giơ tay nhấc chân, khí phái quý công tử hiển thị rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P3) Thiên tài nhi tử và Mẫu thân phúc hắc
HumorThể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong, Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường...... Tình trạng sáng tác: Hoàn Độ dài: 707 chính văn và 12 phiên ngoại ...