Chương 19: Vô Vi Đạo Tông (2)

9K 966 109
                                    

Thẩm Phong Thanh tiến lên một bước, nói thẳng: "Đạo hữu, ngươi chớ có nói đùa, môn hạ của sư thúc ta chỉ có một người đệ tử, nhưng dung mạo Tiêu sư đệ có khiếm khuyết, tuyệt không phải như đạo hữu....."

Thẩm Phong Thanh quan sát Tiêu Cảnh từ trên xuống dưới, không nghĩ ra nên hình dung thế nào.

Những đệ tử Đạo Tông khác hai mặt nhìn nhau, nữ tu tên Lan Tiếu tâm trạng càng phức tạp, trực giác nói cho nàng biết, người đó là Tiêu Cảnh.

Lúc trước trong bí cảnh ngăn cản Tiêu Cảnh, trách cứ đối phương không biết tốt xấu chính là nàng, khi đó nàng chỉ có chán ghét đối với y, không ngờ sau khi ra khỏi bí cảnh, y được cơ duyên lớn như vậy, có vẻ như nàng nực cười, không biết y còn nhớ chuyện kia không.

Nhớ tới một màn được Tiêu Cảnh cứu lúc trước, Lan Tiếu hơi hơi đỏ mặt cúi đầu.

Tiêu Cảnh chỉ mỉm cười, cũng không đáp lại, ánh mắt y lấp lánh nhìn Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan nhíu mày, không muốn giải thích thêm, chỉ lãnh đạm nói: "Nếu đến đông đủ, vậy mau chóng quay về tông môn đi, để tránh chưởng môn lo lắng."

Thái độ của Ôn Thanh Lan, rõ ràng là ngầm chấp nhận, Tiêu Cảnh im lặng không lên tiếng đi theo sau sư tôn.

Nhập Tiên Phong vô cùng náo nhiệt, mười hai phong chủ tề tụ một đường (*), chưởng môn Khuất Minh Dương ngồi ở chủ vị, nâng cằm trầm tư, nhìn dáng vẻ như đang luận bàn chuyện ma tu xâm phạm vừa nãy.

(*) đường trong sảnh đường.

Nhìn thấy Ôn Thanh Lan dẫn theo một đám đệ tử tiến vào, Khuất Minh Dương tức khắc thoát khỏi trạng thái suy tư, nhướng mày cười với Ôn Thanh Lan, ôn hòa nói: "Sư đệ, đã về rồi."

"Chưởng môn sư huynh." Ôn Thanh Lan hơi chắp tay với Khuất Minh Dương, rồi ngồi xuống vị trí phong chủ Tĩnh Bình Phong.

Tiêu Cảnh thật tự nhiên đứng phía sau Ôn Thanh Lan, các đệ tử Đạo Tông cũng ào ào tản ra, ngoại trừ các dòng chính của phong chủ lưu lại, đệ tử biết địa vị mình không đủ, đều thức thời rời khỏi đại điện.

Ngồi ở chủ tọa Khuất Minh Dương tự nhiên thu hành động này vào đáy mắt, gã nhìn Tiêu Cảnh, tức thì cười nói: "Xem ra sư điệt đã gặp cơ duyên ở bí cảnh, cũng muốn chúc mừng sư đệ, đáng tiếc lần này ma đạo đột kích, bản tọa đang lúc vội vàng không chuẩn bị lễ vật gì cả, vậy tặng Đông Hoa Kính làm hạ lễ cho sư điệt đi, hạ lễ chúc mừng sư điệt tân sinh, cũng coi như bù đắp tiếc nuối lúc trước."

Cái gọi là tiếc nuối, đó chính là điển lễ thu đồ đệ qua loa năm đó của Ôn Thanh Lan, vốn một phong chủ thu đồ đệ, nên có các vị trưởng bối ban lễ, nhưng lúc trước Ôn Thanh Lan có chút không kiên nhẫn, dứt khoát tự bỏ lễ, vô trách nhiệm bỏ mặc.

Ôn Thanh Lan không rõ vì sao Khuất Minh Dương phải bày điệu bộ như thế, hắn ngước mắt nhìn Khuất Minh Dương, đang muốn mở miệng cự tuyệt.

Tiêu Cảnh lại đi lên, quỳ xuống đất dập đầu nói: "Đa tạ chưởng môn sư bá ban thưởng bảo vật Đông Hoa Kính, ngày sau đệ tử nhất định hiếu thuận thật tốt với sư tôn, đền đáp tông môn, máu chảy đầu rơi cũng không từ!"

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ