Tịch Dung không để ý tới bội kiếm của mình, cậu nắm chặt cổ tay Ôn Thanh Lan, thân thiết hỏi: "Ôn huynh đệ, huynh không sao chứ." Cậu oán hận trừng mắt theo hướng Tiêu Cảnh rời đi: "Tiêu Cảnh này, thật sự là đáng ghét."
Ôn Thanh Lan cũng cau mày, nghĩ tới thái độ của Tiêu Cảnh, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, Tiêu Cảnh rốt cuộc muốn làm gì, đến cuối cùng sẽ lộ rõ.
Thu liễm tâm thần, lúc này Ôn Thanh Lan mới chú ý tới Tịch Dung, hắn có chút khó hiểu nói: "Sao ngươi lại tới tìm ta?"
"Là Nguyệt Vũ gọi ta qua, ta nghe Nguyệt Vũ nói Tiêu Cảnh tìm huynh, lo Ôn huynh đệ huynh xảy ra chuyện, nên tới đây." Tịch Dung thu linh kiếm trên mặt đất cười hì hì: "Cũng may chạy tới đúng lúc, bằng không cũng không biết Tiêu Cảnh kia sẽ làm ra chuyện gì."
Công Tây Tuấn Vũ đổi tên là Nguyệt Vũ, gã ló mặt ra từ bụi hoa, cười với Ôn Thanh Lan, chớp chớp mắt: "Thế nào Ôn ca ca, người ta gọi đúng lúc nha, bằng không ngươi không dễ thoát vậy đâu."
Bên kia, sau khi Tiêu Cảnh rời đi, thì bị đệ tử Linh Lung Phường ngăn lại, nói là phường chủ có việc tìm y.
Tiêu Cảnh không trì hoãn, theo đối phương vào trong Hoa Nguyệt Cư.
Đệ tử kia hẳn là được dặn dò, đưa Tiêu Cảnh đến Hoa Nguyệt Cư xong thì xoay người rời đi.
Hoa Nguyệt Cư vô cùng an tĩnh, lộ ra một chút quỷ dị khác thường, Tiêu Cảnh hơi nhíu mày, bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong Hoa Nguyệt Cư.
Càng đi, càng cảm thấy an tĩnh đáng sợ, y đi đến chỗ ở của Nguyệt Băng Lam, cửa đóng chặt, bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm kỳ quái như có như không.
Tiêu Cảnh ở cửa im lặng vài giây, duỗi tay đẩy cửa ra, liền thấy Nguyệt Băng Lam khóe môi đổ máu ngửa đầu ngã vào trên ghế, đôi mắt còn gắt gao trừng ngoài cửa, thanh âm kỳ quái như có như không, đúng là tiếng rên rỉ nàng phát ra lúc sắp chết.
Cảnh tượng này làm Tiêu Cảnh chấn động, y bước nhanh về phía trước, đi tới bên người Nguyệt Băng Lam ngồi xuống nhìn đối phương: "Nguyệt phường chủ, làm sao vậy, là ai đả thương ngài?"
Nhìn thấy Tiêu Cảnh, Nguyệt Băng Lam thở một hơi, nàng nắm lấy cổ tay Tiêu Cảnh, yết hầu phát ra tiếng ê a đáng sợ, đứt quãng nói: "Tiêu..... Đạo tôn.... Giúp..... Giúp ta...... Chiếu cố ...... Chiếu cố....."
Người đả thương nàng cực kỳ ác độc, Nguyệt Băng Lam đại năng Xuất Khiếu Kỳ bị chấn nát Nguyên Anh, cả người suy yếu không thể nào nhìn thẳng, tuy không biết vì sao còn để lại một hơi cho Nguyệt Băng Lam, nhưng tình cảnh hiện giờ của Nguyệt Băng Lam, đã không còn cách nào xoay chuyển.
Nàng chưa nói xong một câu, đã tắt thở, chỉ có cặp mắt kia còn không yên lòng gắt gao nhìn Tiêu Cảnh.
Đúng lúc này, cửa truyền tới một tiếng thét chói tai, Nguyệt Linh Nhi không dám tin mà nhìn mọi thứ trong phòng, nàng nhào tới, khóc ròng nói: "Mẫu thân, mẫu thân....."
Nhưng bất kể nàng gọi như thế nào, đối phương đều không thể đáp lại.
Nguyệt Linh Nhi run rẩy đứng lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén phẫn hận nhìn Tiêu Cảnh, chỉ vào đối phương lớn tiếng nói: "Là ngươi, Tiêu Cảnh, ngươi giết mẫu thân ta, ta phải liều mạng với ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
ActionTác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE Nhân vật chính: Tiêu Cảnh x Ô...