Chương 29: Ba hợp một (3)

7.5K 742 449
                                    

Dù gì cũng là thôn trấn, điều kiện sinh hoạt khác một trời một vực với Lạc Châu ngợp trong vàng son (*), miễn bàn đến giường cao gối mềm, có thể có một căn phòng rộng rãi sạch sẽ đã là không tệ.

(*) chỉ túy kim mê.

Tiêu Cảnh làm việc chuyến này là người có địa vị cao nhất, dĩ nhiên chọn phòng ở tốt nhất, nhà nông này xây chẳng những rắn chắc, mà còn rộng lớn, xung quanh cũng không có phân và nước tiểu buồn nôn của động vật.

Chỉ là thôn trấn bị Thiên Giáo tàn phá hồi lâu, hiện giờ khắp nơi vươn đầy tro bụi mạng nhện, còn có một số động vật không có mắt làm ổ ở chỗ này.

Vì có thể để sư tôn đặt chân, Tiêu Cảnh liền đi vào phòng quét dọn, sư tôn dĩ nhiên là nán lại bên ngoài ngắm hoa ngắm trăng, chờ vào ở là được rồi.

"Phu nhân nói thật, ngài nên lưu tâm đi, bọn tiểu yêu tinh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

A Lữ vẫn không cam lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chạy tới nói thầm bên tai Ôn Thanh Lan.

Nhưng nghĩ cũng biết Ôn Thanh Lan căn bản nghe cũng không thèm nghe.

A Lữ còn muốn nói gì đó, Tiêu Cảnh đã ở trong phòng kêu: "A Lữ, còn không qua đây hỗ trợ."

A Lữ đành phải bất đắc dĩ chạy về phòng, trước khi đi còn có chút không yên tâm nhìn về phía Ôn Thanh Lan, trong lòng cầu nguyện phu nhân có thể đột nhiên thông suốt.

Nhưng hiển nhiên, gã phải thất vọng rồi.

Sau khi A Lữ rời đi, một thiếu nữ mặc váy xanh lam đi tới chỗ Ôn Thanh Lan.

Thiếu nữ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đúng là như đóa hoa như hoa như ngọc, nàng sinh điềm đạm đáng yêu, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, không chút phấn son, trông ngây thơ đơn thuần, không biết chuyện đời, tựa như muội muội đáng yêu nhà bên, trên tóc mai một đóa hoa nhung(*), càng có vẻ xinh xắn dễ thương.

(*) hoa nhung tuyết hay còn gọi là hoa thùy trinh, một trong những loài hoa núi nổi tiếng ở Châu Âu. (hình trên đầu)

Nhưng trong mắt thiếu nữ lại tràn đầy đau thương u sầu, khiến người nhìn run run trong lòng, muốn vuốt bỏ ưu thương của nàng.

Nàng nhút nhát đi tới trước mặt Ôn Thanh Lan, hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm nói: "Ngài...... Ngài là phu nhân của y đi, nô gọi Thủy Nhi, nhìn ngài khí chất cao quý phong tư hơn người, nô rất hâm mộ."

Nói xong đôi mắt của nàng dần ảm đạm.

Ôn Thanh Lan thoáng cho đối phương một cái nhìn, không nói tiếng nào xem đối phương muốn làm cái gì.

Chỉ thấy thiếu nữ cắn chặt răng, đột nhiên quỳ xuống khóc cầu nói: "Nô biết thế này rất quá phận, nhưng nô thật sự rất yêu Tiêu tiên sinh, nô kiềm chế không được, công tử, nô không cầu thứ gì, cũng không dám vọng tưởng danh phận gì, chỉ cần ngài đồng ý để tiên sinh nhận nô, kêu nô đi theo bên người ngài bưng trà rót nước cũng được, hô quát đánh chửi đều được, nô nguyện ý làm tỳ nữ thấp hèn nhất, chỉ cầu có thể đi theo bên người Tiêu tiên sinh, cầu xin ngài, công tử, đúng rồi, nô còn có thể sinh con dưỡng cái cho Tiêu tiên sinh, công tử lại không được, nhưng nô nguyện ý đưa con cho công tử, củng cố địa vị của công tử, nô cái gì cũng không cầu, chỉ cầu có thể lưu lại."

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ