Từ Thiên Vũ phàm thế trở về không bao lâu, Ôn Thanh Lan đã lập được đạo tâm, để ăn mừng việc vui này, Nhạc Uyên mở một yến hội nho nhỏ cho Ôn Thanh Lan ở Đạo Tông, chờ tiệc rượu qua đi, còn để lại một bình Thiên Nhật Túy làm hạ lễ.
Thiên Nhật Túy là linh nhưỡng, bình thường cầu mà không được, Nhạc Uyên cũng là một lần cơ duyên xảo hợp lấy được từ một gã tửu tu, hiện giờ thấy Ôn Thanh Lan lập được đạo tâm, liền lấy ra làm hạ lễ.
Chờ người Đạo Tông tản đi, thầy trò ba người trở về Tĩnh Bình Phong đã khôi phục dáng vẻ như xưa.
Bởi vì Nhạc Uyên trở thành chưởng môn, Thái Uyên Phong thành chủ phong, Tĩnh Bình Phong lần nữa khôi phục vẻ thanh lãnh cô tịch như trước.
Ôn Thanh Lan nhìn đại và tiểu đồ nhi của mình, hơi có chút cảm khái, vốn cho là mình sẽ biến mất trong thiên địa, không ngờ, lại có một ngày thầy trò ba người có thể đoàn tụ ở Tĩnh Bình Phong.
"Đến, ngồi đi, hôm nay thầy trò chúng ta không say không về." Ôn Thanh Lan ngồi trên chiếu, tay vung lên, bàn dài xuất hiện trước mặt ba người, hắn đặt Thiên Nhật Túy lên bàn, rót rượu cho Tiêu Cảnh và Văn Uyên.
Văn Uyên và Tiêu Cảnh nhìn nhau, thấy sư tôn hôm nay tâm tình tốt, liền có lòng vui vẻ với sư tôn, cũng không đấu võ mồm, đều ngồi trên chiếu, cầm chén rượu.
"Sư tôn, đồ nhi mời người một chén."
"Sư tôn, Tiểu Cảnh mời người một chén."
"Được, được." Ôn Thanh Lan xưa nay lạnh lùng đôi mắt cũng nổi ý cười, ngoài Tĩnh Bình Phong cây mai già lay động thân cây, hoa mai rơi xuống, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, tựa như mộng ảo.
Cảnh này đẹp, nên tâm tình tốt, thầy trò ba người khó tránh khỏi uống nhiều hơn, Thiên Nhật Túy không bao lâu đã bị uống sạch sẽ, nó không phụ tên Thiên Nhật Túy, thầy trò ba người rất nhanh đã dựa bàn gục ngã.
Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Thanh Lan tỉnh lại trong tiếng ồn ào của dòng người.
Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở quốc đô của Lương quốc, người đi đường xung quanh như mắc cửi, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt.
Không đợi hắn nhìn thêm vài lần, hai bên ống tay áo bị kéo một chút, hắn cúi đầu, chỉ thấy hai người một nắm trái một nắm phải ngửa đầu nhìn hắn.
"Sư tôn, sao vậy?" Tiểu Văn Uyên vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn không còn dáng vẻ nhập ma, trắng trắng sạch sẽ đoan trang khả ái.
"Sư tôn, tại sao chúng ta không đi?" Tiểu Tiêu Cảnh cũng nhìn Ôn Thanh Lan, đôi mắt hẹp dài chớp một cái, bị Ôn Thanh Lan nhìn, thì xấu hổ rũ mắt.
Ôn Thanh Lan cúi đầu nhìn chính mình, quần áo màu trắng mộc mạc, bên hông mang một bao hành lý, dáng vẻ như đạo sĩ tha phương.
Đột nhiên nhớ tới mình là một tán tu không môn không phái, ở nhân gian giúp con người trừ bệnh trừ tà mà sống, môn hạ có hai đồ đệ ngoan.
Mấy ngày trước vừa mới trừ tà cho Trương viên ngoại, được nhiều tiền, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, là muốn dẫn hai ái đồ ra ngoài đi dạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
ActionTác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE Nhân vật chính: Tiêu Cảnh x Ô...