Chương 43: Ngươi bây giờ đang cầu người hãm hại hắn đây này!

7.1K 623 142
                                    

Tiêu Cảnh trong phòng không khỏi tâm thần chấn động, không ngờ nghe được bí mật ngày xưa của sư tôn, lập tức cẩn thận che giấu khí tức, yên lặng nghe tiếp.

Chỉ nghe Nhạc Uyên ngoài phòng khẽ giọng nói: "Mặc kệ như thế nào, Càn Khôn sơn trang cuối cùng đã toàn gia tẫn táng, cũng coi như bình ổn lửa giận báo thù rửa hận của ngươi, A Ngọc, ngươi cần gì phải quấy một hồ phong vân trong Đạo Tông, thu tay lại đi, hiện giờ chúng ta có địa vị phong chủ cao quý ở Đạo Tông, chúng ta sẽ không gặp chuyện như xưa nữa, huống chi, ngươi ngộ tính tốt tu vi cao, cũng sắp tới phi thăng, cần gì phải như thế."

Ôn Thanh Lan hơi cười lạnh nói: "Một đường tu đạo, nếu ngươi không tranh thì chính là mặc người thịt cá, Nhạc Tứ Lang, ngươi nguyện ý an phận ở một góc, nhưng Ôn Thanh Lan ta không muốn như vậy, đường ta đi không giống ngươi, nên không cần nhiều lời, nếu ngươi nhìn không được, có thể đến chỗ chưởng môn tố giác ta, nhưng nếu ngươi không lấy ra được bằng chứng, thì đừng trách ta trở mặt vô tình."

Sắc mặt Nhạc Uyên lập tức có chút khó coi, hắn tiến lên một bước nói: "A Ngọc, ngươi biết rõ ta sẽ không như vậy, cần gì phải dùng ngôn từ sỉ nhục ta, ta biết, ngươi vẫn còn trách ta năm đó không đi giúp Ôn gia, nhưng mà khi đó ta....."

"Đủ rồi, đừng nhiều lời, ngươi đi đi." Ôn Thanh Lan nói, trực tiếp vung ống tay áo, một cổ cự lực tức khắc đuổi Nhạc Uyên ra khỏi nhà, sau đó đại môn Tĩnh Bình Phong đóng 'phanh' lại trước mặt Nhạc Uyên, Nhạc Uyên vẻ mặt hậm hực nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt, cuối cùng xoay người rời đi.

Sau khi đuổi Nhạc Uyên đi, Ôn Thanh Lan đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía hai người đồ nhi của mình.

Sau khi Nhạc Uyên rời đi, luồng khói Văn Uyên từ dưới giường bay ra, một lần nữa ngưng tụ thành cơ thể người áo đen khoác mũ choàng, hắn có chút nghi ngờ nhìn phương hướng Nhạc Uyên rời đi, khàn giọng nói: "Sư tôn, Nhạc Uyên phong chủ sẽ không phát hiện đệ tử, đến chỗ chưởng môn Đạo Tông kia tố giác sư tôn chứ?"

Ôn Thanh Lan khoát tay áo nói: "Không sao, Nhạc Uyên sẽ không nói, thế nào, Văn Uyên, ngươi một đường tới đây không ai nhìn thấy ngươi chứ."

Trên mặt Văn Uyên thoáng lộ ra một chút đắc ý, hắn nói: "Đệ tử quen thuộc hoàn cảnh Đạo Tông, là đi đường tắt tới, dọc theo đường đi không có người phát hiện đệ tử, xin sư tôn yên tâm."

Tiêu Cảnh nhìn Văn Uyên lại nhìn Ôn Thanh Lan, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Nghe được nghi vấn của tiểu đệ tử, nhớ tới lời nói trước kia của Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan cố tình dò xét nói: "Tiểu Cảnh, chưa nói cho ngươi biết, vị này chính là sư huynh ngươi Văn Uyên, vi sư muốn vấn đỉnh (*) vị trí tông chủ, cất Vô Vi Đạo Tông vào trong túi, sau này cần hai sư huynh đệ các ngươi tận tâm phụ trợ, nếu ngươi không muốn, mấy ngày nay cũng không cần ra khỏi Tĩnh Bình Phong, làm như toàn bộ cái gì cũng không biết."

(*) mưu đồ cướp đoạt chính quyền

Văn Uyên nghe Ôn Thanh Lan nói, không khỏi ngước mắt quan sát Tiêu Cảnh từ trên xuống dưới, phải biết rằng sư tôn trước đây sẽ không nói như vậy, quả nhiên là đồ đệ nhỏ tuổi nên khá được cưng chiều, sư tôn làm việc còn phải dỗ dành.

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ