Y không dám tin hỏi: "Ôn tiểu công tử thì sao, cũng như vậy?"
Hầu Tử nở nụ cười: "Tiên sư nghĩ giống bọn ta, lúc trước bọn ta cho rằng Ôn nhị tên này cũng muốn đi, nào biết hắn cũng ở lại cùng bọn ta, cuối cùng, cũng chỉ có Nhạc tứ đầu gỗ đi, sau này uống rượu với nhau, cũng sẽ không bị Nhạc tứ càm ràm nữa."
Ôn Ngọc cười giễu, thần sắc bễ nghễ nói: "Phàm nhân thì thế nào, nhân sinh trên đời cũng chỉ có tu đạo trường sinh mới có ý nghĩa sao, cũng chỉ vì cái lợi nhỏ bé tranh tới đoạt đi, có gì khác với chúng ta, chỉ nhiều tuổi thọ hơn mà thôi, dù thành tiên cũng là một người đắc đạo, tu đến cuối cùng cũng bị mất vị người."
"Phàm nhân ta thọ mệnh ngắn ngủi mấy chục năm, trồng trọt dệt vải, thuần súc trồng cây, phát minh sáng tạo, sinh sôi nảy nở, nếu không có tuổi thọ ngắn ngủi, thì sao có thể hiểu rõ sinh tử buồn vui, hiểu được cố gắng quý trọng sinh mệnh, mọi người không nên xem thường mình."
Ôn Ngọc vừa nói xong, tiệc rượu an tĩnh lại, tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn Tiêu Cảnh, thậm chí Nhạc Uyên cũng lặng lẽ xuất thủ ấn.
Hầu Tử không khách khí ném chén rượu qua, lớn tiếng nói: "Ôn nhị, ngươi say rồi, Tiểu Lan, còn không kéo nhị ca ngươi về nghỉ ngơi."
Một thiếu niên da hơi ngăm đen theo tiếng đứng lên, vội vàng đi kéo Ôn Ngọc.
Nhưng ánh mắt Ôn Ngọc lại sáng ngời nhìn Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh cười cười, y để chén rượu xuống khẽ giọng nói: "Ôn tiểu công tử nói có đạo lý, chỉ sợ thế gian này còn chưa bao giờ có người nghĩ như vậy."
Dù là Tiêu Cảnh, cũng sớm đã quen Tu Chân Giới cá lớn nuốt cá bé ngươi tranh ta đoạt, để ý duy nhất chính là việc sư tôn vứt bỏ y năm đó, y suy nghĩ làm tất cả chỉ vì để ý ánh mắt của một người, nhưng mà lại chưa từng biết người kia đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
Chỉ là.....
Không ngờ sư tôn ở Tu Giới bá đạo tàn nhẫn, tranh quyền đoạt lợi không chút nương tay, suy nghĩ năm đó lại là như vậy.
Ôn Ngọc đẩy Tiểu Lan ra, hắn vỗ bả vai Tiêu Cảnh, đầu gác ở bên tai Tiêu Cảnh, cười hì hì nói: "Ta biết Tiêu Cảnh huynh đệ có thể hiểu ta."
"Ngươi nói, có đúng hay không, hại ta năm đó bị người nhà cho rằng bị quỷ đồ đệ ám?"
Tiêu Cảnh nhướng mày, không ngờ tiểu sư tôn ngay cả cái này cũng nhớ, Ôn Ngọc lặng lẽ nói bên tai y, cho nên những người khác đều không rõ nguyên do, chỉ thấy Ôn Ngọc làm càn mà ôm Tiêu Cảnh.
Thấy những người khác vẻ mặt khẩn trương, Tiêu Cảnh cười cười, kéo tiểu sư tôn qua, vì hắn đùa giỡn nên phát quan bị lệch: "Dạ, đồ đệ biết sai rồi, sư tôn."
Ôn Ngọc cười phá lên.
Những người khác trợn mắng há mồm, không rõ vì sao một tu sĩ như Tiêu Cảnh sẽ gọi người thường Ôn Ngọc là sư tôn, nhưng cũng không cản trở bọn họ nhìn ra Tiêu Cảnh không có ác ý với Ôn Ngọc, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Ngọc biết bằng hữu lo lắng, hắn vỗ vỗ Tiêu Cảnh, nhe răng cười: "Còn nhớ lúc nhỏ ta bị quỷ ám không, đầu sỏ gây tội chính là người này, hôm nay y tìm tới là để xin lỗi, vừa rồi chỉ đùa với mọi người chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
ActionTác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE Nhân vật chính: Tiêu Cảnh x Ô...