Chương 35: Cố địa tầm bảo

7K 663 201
                                    

"Sư huynh?" Vương Hoán ngạc nhiên kêu một tiếng, người đưa lưng về phía cửa không trả lời cũng không nhúc nhích.

Vương Hoán do dự một chút, đi qua, kinh ngạc khó hiểu (*) vỗ bả vai của đối phương.

(*) kinh nghi bất định

Người đang ngồi kia giống như bột nhão, trong nháy mắt trượt ngã xuống đất, đúng lúc đó mặt của gã cũng lộ ra, một cái đầu lâu khô quắt, tử khí trầm trầm nhìn Vương Hoán.

Vương Hoán sợ hãi la một tiếng, gã thoáng chốc nhảy ra xa, quay đầu nhìn Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh: "Đạo trưởng, đây........"

"Đã chết rồi, thần hồn tẫn tán." Ôn Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi bình thản nói: "Tên sư huynh ngươi nói chính là gã à?"

"Đúng, đúng." Vương Hoán còn có chút kinh hồn bất định.

"Còn nhớ ngày đó sư huynh và sư phụ ngươi phát sinh tranh chấp vì thứ gì không?"

Vương Hoán nhíu mày, gã khắc chế sợ hãi nhìn thi thể sư huynh mà suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên gã ngồi xổm xuống gỡ các ngón tay nắm chặt của sư huynh, lấy ra một cái cốt đầu tinh xảo.

"Đạo trưởng, ngài xem."

Đó là một cái cốt đầu sáng bóng như ngọc thạch, hình dạng của nó chẳng giống cốt đầu, mà như là một món đồ bằng ngọc, nhưng lại để cho người ta vừa nhìn là biết nó là một cái cốt đầu.

Vương Hoán cầm cái cốt đầu quái dị đi tới, vươn tay với Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh.

Nhưng đột biến lại phát sinh vào lúc này, cốt đầu trong tay Vương Hoán bốc ra sương mù màu hồng đào, chỉ trong thời gian ngắn đánh về phía Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh, mọi thứ xảy ra quá nhanh, hai người không kịp phòng bị bị hút vào sương mù.

Máu, máu tươi đặc sệt che trời lấp đất tràn ra, bao phủ toàn bộ thế giới.

Tanh hôi, hắc ám, lạnh băng.

Vô số cánh tay trắng bệch từ trong biển máu duỗi về phía hắn, từng gương mặt người chết lạnh lẽo tràn ngập oán độc cừu hận.

"Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới bồi chúng ta."

"Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, ngươi là tên hung thủ giết người, ngươi là tên ác ôn!"

Tạp âm ồn ào hòa lẫn mùi máu tươi sền sệt, chán ngấy, buồn nôn, làm người phiền chán.

Nhưng những thứ này trong nháy mắt như mây mù tiêu tán, tuyết trắng thuần khiết che phủ mọi thứ, bầu không khí lạnh lẽo đầy vẻ cô đơn trống trải.

Cũng là một nơi lạnh giá, tịch mịch, hắn cho rằng mình đã quên từ lâu, nhưng mà giọng nói khắc cốt minh tâm lại vang lên.

"Ngọc Lang, chàng xem năm nay mai nở rất đẹp đấy."

Tuyết trắng đầy trời, mai hồng trĩu cành, đâu đâu cũng thấy sắc màu rực rỡ.

Trên lò bày rượu nóng, chất lỏng trong suốt đảo quanh chiếc chén sứ men xanh trong tay, gió tuyết thổi vào trong phòng, rét lạnh đến tận xương, nhưng lòng hắn lại ngập tràn vui vẻ.

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ