Lận Bạch lén nhìn Tiêu Cảnh, lại thấy Tiêu Cảnh dáng vẻ thản nhiên, đối với thất lễ vừa rồi của Ôn Thanh Lan không thèm để ý chút nào, cậu bỗng nhiên cảm thấy thất vọng, trong bụng nhanh chóng trù tính lí do thoái thác.
Lại nói dù sao Tiêu Cảnh từ nhỏ tới lớn vẫn luôn hầu hạ sư tôn, cũng hiểu rõ tính tình của sư tôn, tuy vui lòng nhìn sư tôn chơi trò tranh sủng, nhưng biết rõ quá tay không may chính là mình.
Không muốn buổi tối thụ huấn Tiêu Cảnh lập tức nhanh nhảu nói với Lận Bạch: "Hắn không muốn uống rượu thì quên đi, ngày ấy ngươi cũng quả thực lỗ mãng, đi xuống đi."
Vừa lúc Lận Thu Ý cũng lên tiếng: "Lận Bạch, nếu biết mình lỗ mãng còn không mau lui ra, ngươi há có thể đụng chạm khách quý."
Không giáo huấn được tên nam nhân không biết xấu hổ kia, trái lại bị thúc phụ và Tiêu Cảnh cùng trách móc, Lận Bạch nhất thời cảm thấy thất bại, đồng thời trong lòng càng đại hận, liền phẫn nộ lui xuống.
Mà những người khác nhìn toàn bộ trò hay vừa rồi, đều âm thầm kinh ngạc nuông chiều của Tiêu Cảnh đối với công tử kia.
Có kẻ đầu óc linh hoạt đến nỗi nghĩ, lấy lòng Tiêu Cảnh không được, vậy thì lấy lòng công tử bên cạnh y, để đối phương thổi gió bên gối cũng được.
Không đề cập tới những suy nghĩ lung ta lung tung trong lòng những kẻ này, sau khi ăn xong vẫy lui yến tiệc, mọi người phải nghỉ ngơi và chỉnh đốn xuất phát.
Mọi người thu dọn tốt trang bị vũ khí, Tiêu Cảnh ôm sư tôn trở lại xe lăn, đẩy sư tôn ra cửa.
Ngay lúc Tiêu Cảnh đẩy Ôn Thanh Lan ra cửa, một bóng người đột nhiên vọt tới đây, âm thanh quen thuộc vừa kêu vừa khóc.
"Hu hu hu, lão gia, van cầu ngài đừng bỏ A Lữ, A Lữ cũng muốn đi cùng lão gia, lão gia lão gia........"
Khóe miệng Tiêu Cảnh co quắp, cạn lời nhìn A Lữ dưới chân ôm chặt cổ chân mình, trực giác tên này nhạy cảm, nhất là đối với chủ nhân, chắc ý thức được hai người Tiêu Cảnh rời đi sẽ không quay về nữa, liền vội vã đuổi theo.
Thấy Tiêu Cảnh thật lâu không nói tiếng nào, A Lữ đột nhiên thông minh một lần vội vàng chùi nước mắt, sửa thành nằm bò dưới chân Ôn Thanh Lan.
Đoán chừng là vô cùng sợ hãi bị vứt bỏ, A Lữ đã ném cảnh cáo của Ôn Thanh Lan ra sau đầu.
"Phu nhân, phu nhân, cầu xin ngài khuyên bảo lão gia đi phu nhân, ngài dẫn ta đi, tiểu nhân sẽ nấu cơm nấu nước chạy vặt, còn có thể trông chừng trạch đấu, chắc chắn là công cụ cần thiết khi đi xa cho phu nhân, phu nhân dẫn tiểu nhân theo, ngài tuyệt đối sẽ không hối hận, phu nhân......"
Ôn Thanh Lan bị gã gào đau đầu, nhịn không được xoa xoa thái dương, sắc mặt tái xanh lạnh lùng mắng: "Câm miệng!"
"Không, phu nhân, tiểu nhân không câm miệng, ngài và lão gia đều không cần tiểu nhân, tiểu nhân câm miệng sẽ bị vứt bỏ, phu nhân, ngài là một người tốt mềm lòng, ngài khuyên lão gia đi, lão gia rất nghe lời ngài." A Lữ liều chết ôm chân Ôn Thanh Lan.
Những người khác đều bị màn bất thình lình này làm cho sửng sốt, sau khi nghe A Lữ xưng hô, sắc mặt càng kì dị nhìn Ôn Thanh Lan, bên cạnh Lận Bạch nghe thấy tiếng xưng hô này, sắc mặt đã sớm hóa xanh trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
ActionTác giả: U Linh Ái CP Edit + Beta: Diệp Chiêu Nhi Số chương: 94 Tình trạng: Hoàn https://suppercat25.wordpress.com/ Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE Nhân vật chính: Tiêu Cảnh x Ô...