Chương 55: Không bằng Ôn đạo hữu đi theo bản tôn

6.8K 578 490
                                    

"Kẻ nào ăn nói bừa bãi ngông cuồng, dám mượn danh nghĩa phường chủ nói chúng ta, muốn chết phải không?" Người vây bắt Ôn Thanh Lan lập tức biến sắc, lạnh lùng mắng.

Người kia cười lạnh ra tiếng, lộ ra thân hình từ trong bụi hoa, y lớn lên tuấn mỹ bức người, dung nhan tuyệt sắc cũng khó tìm được ở Tu Chân Giới, lông mày đen, giống như màu lông quạ, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo kết băng sương lạnh lùng, môi mỏng hơi vểnh chẳng những không làm y có vẻ tiêu sái, ngược lại nhiều thêm một chút tà khí và tối tăm.

Y mặc một bộ trường bào màu đen, càng làm dung mạo thâm thúy của y đen sâu như mực, nhưng cũng khiến cả người y lâm vào trong hắc ám tối tăm, hiện ra một loại áp lực làm cho người ta phải sợ hãi kiêng kỵ.

Bốn người vây quanh Ôn Thanh Lan còn đang kiêu ngạo, lập tức biến sắc, cúi đầu run giọng nói: "Tiêu...... Tiêu đạo tôn."

Người tới đúng là tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn.

Nhưng Tiêu Cảnh được mấy kẻ này tôn xưng là đạo tôn khác xa với tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh nhu thuận ngượng ngùng trong trí nhớ của hắn, chỉ cần đứng ở nơi đó là đã mang đến áp lực cực lớn cho người khác, càng không nói đến từ đầu tới cuối y đều là gương mặt khối băng, có vẻ vô cùng lãnh túc uy nghi.

Cặp mắt hắc trầm đảo qua ai, cũng khiến cho người đó hai chân phát run, không dám có một chút dối trá.

Tuy y không mảy may để lộ hơi thở của đại năng tu sĩ, nhưng bản thân cũng đủ để mang đến áp lực tâm lý nặng nề.

"Sau này không thể vọng ngôn như vậy, nếu lại để bản tôn nghe được, tất không tha."

Ánh mắt Tiêu Cảnh lãnh đạm đảo qua trên người bốn người, lại hời hợt lướt qua người Ôn Thanh Lan.

Bốn người kia thấy mình ở trước mặt Tiêu đạo tôn tỏ thái độ ngông cuồng, nào dám ở lại, vội vàng cáo lỗi rời đi.

Lúc này Tiêu Cảnh mới nhìn về phía Ôn Thanh Lan, trong mắt không có bao nhiêu độ ấm, chỉ là nhíu mày nói: "Đã biết thân phận mình đặc thù, đừng nên tùy tiện đi chọc phiền phức, còn không mau quay về chỗ của mình."

Nói xong phất tay áo rời đi.

Ôn thanh lan: ". . ."

Từ đầu tới cuối chưa nói được nửa câu, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm nơi tiểu đồ đệ biến mất.

"Không nhận ra?" Ôn Thanh Lan thật đúng là có chút không tin.

"Cái này.... Có thể nha." Hệ thống ở trong đầu hắn cũng không quá xác định, do dự nói: "Thiên Cơ Thần Diện dù gì cũng là đại yêu bí bảo, ngụy trang nhìn không ra cũng là có khả năng, Tiêu Cảnh không nhận ra ngài cũng là bình thường."

Không nhận ra đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng tại sao trong lòng lại có một chút hụt hẫng.

Thằng nhãi Tiêu Cảnh này không phải yêu mình yêu chết đi sống lại sao, không muốn tách ra, thậm chí không tiếc chơi cái gì cầm tù phong ấn, hắc hóa nhập ma.

Kết quả là hắn tới trước mặt cũng không nhận ra, lại còn mở miệng dạy dỗ mình, thật sự là thời thế đảo ngược, xem ra tình cảm này chỉ là nói mà thôi.

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ