Chương 34: Đại yêu mộ

9K 633 103
                                    

Môn phái của Vương Hoán cách Lạc Châu một khoảng nhất định, bọn họ vẫn ở hướng đất trời sư tổ lựa chọn.

Nghe hai người Tiêu Cảnh định lên đường tới môn phái gã điều tra, lòng Vương Hoán tràn đầy vui mừng.

Nếu giúp người ta giải quyết sự tình, Ôn Thanh Lan cũng không khách khí, hỏi Vương Hoán muốn hai bảo vật khác nhau có thể tu dưỡng linh mạch, đeo ở trên người, về phần bổ sung linh khí, hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao tiểu đồ đệ vẫn đi theo bên người mình mà.

Ba người thu xếp xong, liền trực tiếp xuất phát, không ngờ lại có một giọng nói quen thuộc từ xa tới gần, chạy như điên tới: "Lão lão lão.... Lão gia, ngài không có phát hiện mình đã quên cái gì sao, ngài lại quên mang theo A Lữ a a a."

Thầy trò hai người nghe được giọng nói này hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt trong phút chốc vô cùng đóng băng lời.

Nhưng không đợi bọn họ ngự kiếm rời đi, giọng nói kia đã chạy vội tới trước mặt, A Lữ thở hồng hộc vô cùng chờ mong mà nhìn hai vị chủ nhân: "Lão gia...."

Gã nhìn về phía Ôn Thanh Lan, lúc này Ôn Thanh Lan đã chậm rãi khôi phục tu vi, một thân linh áp đối với A Lữ mà nói đáng sợ vô cùng, A Lữ không dám như trước không cố kỵ như vậy, gã ú ớ một hồi, đột nhiên nhảy ra một cái xưng hô mới: "Lão lão gia."

Ôn Thanh Lan: "....."

Loại thiểu năng trí tuệ thế này rốt cuộc đồ đệ làm sao tìm được.

Hiển nhiên Tiêu Cảnh cũng có chút ăn không tiêu tính cách này của A Lữ, y xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng bày ra một nụ cười với A Lữ: "Lên đây đi."

A Lữ vốn căng thẳng sợ bị vứt bỏ lập tức thay đổi, gã cười lớn với Tiêu Cảnh, hí hửng mà đứng trên phi kiếm của chủ nhân, túm chặt quần áo Tiêu Cảnh.

Nếu Tiêu Cảnh mang theo A Lữ, vậy Vương Hoán tất nhiên là theo Ôn Thanh Lan, tuy rằng đối với người bỗng nhiên nhảy ra này cảm thấy kì quái, nhưng niềm vui tìm được tiên sư trở về cứu viện áp hết tất cả, gã cũng hí hửng giẫm lên phi kiếm của Ôn Thanh Lan.

Nhưng một giây sau đó, Vương Hoán lại cảm thấy phát lạnh khó hiểu, gã run lên, yên lặng kéo chặt vạt áo, buồn bực trong lòng.

Đạo trưởng đứng phía trước thoạt nhìn trầm mặc ít nói cũng không có cảm giác tồn tại gì, thế mà người đứng sau lại sợ hãi, cũng không dám thở mạnh, thực sự là kỳ lạ.

Mà Tiêu Cảnh trên một phi kiếm khác, thì lặng lẽ thu lại ánh mắt trừng Vương Hoán, bắt đầu ngự kiếm phi hành.

Tông môn Lưu Diễm Tông ngụ ở một chân đồi, đại môn được xây dưới chân trời, trông như là đào một lỗ trên mặt đất, ở tại nơi thế này, khó tránh khỏi cảm thấy áp lực âm lãnh.

Lúc hạ xuống, Ôn Thanh Lan nhìn Lưu Diễm Tông mà nhíu mày.

"Sư....... Cha nhỏ, nơi này có cái gì không ổn sao?" Nếu không thể gọi sư tôn, tất nhiên là phải có tên xưng hô, Ôn Thanh Lan là sư trưởng của Tiêu Cảnh, cũng không thể xưng hô ngang hàng, vì vậy liền gọi cha nhỏ.

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ