Chương 50: Sư tôn, người không có tim sao?

9.2K 627 486
                                    

Cứ như vậy trong nháy mắt, Ôn Thanh Lan ảo giác Tiêu Cảnh khóc, nhưng lập tức hắn lại cười châm biếm.

Tiêu Cảnh có thể làm ra việc khinh sư phạm thượng như thế, thản nhiên cho hắn một ly trà độc, đoạt quyền thế Đạo Tông, cầm tù hắn dưới mặt đất, như thế nào sẽ vì xúc động mà khóc, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

Thù hận trái lại là thực lòng, nếu Tiêu Cảnh thực sự giống hắn thông qua thủ đoạn nào đó biết được tương lai trong 《 Chí Thần Truyện 》, như vậy cho tới nay cúi đầu khom lưng tâm tư của Tiêu Cảnh quả thực là thâm trầm đáng sợ.

Để tay lên ngực tự hỏi, Ôn Thanh Lan nếu là Tiêu Cảnh, nếu biết sư tôn mình tín nhiệm trong 《 Chí Thần Truyện 》làm những chuyện như vậy, chỉ sợ đã sớm tìm cơ hội giết chết đối phương, nào sẽ theo bên người tận tâm phụng dưỡng hiếu thuận.

Với lại, Ôn Thanh Lan đoán, có khả năng là Tiêu Cảnh tự mình trải qua, có lẽ Tiêu Cảnh có được ký ức trong mộng, hoặc là Tiêu Cảnh trở thành đại năng thông qua phương pháp nào đó, trở về quá khứ.

Như vậy, hành động và suy nghĩ của Tiêu Cảnh, quả nhiên là khiến người ta phát lạnh.

Cho nên Tiêu Cảnh tố khổ (*), nét mặt Ôn Thanh Lan không một chút gợn sóng, trong mắt chỉ có lạnh lẽo lạnh lùng và suy nghĩ sâu xa.

(*) vạch cái khổ của bản thân mình nhằm kết tội, lên án kẻ đã gây ra.

Tiêu Cảnh nằm úp sấp trên vai Ôn Thanh Lan, trong nháy mắt đáy lòng thật sự là vô cùng ủy khuất, thiếu chút nữa thì khóc lên.

Nhưng y dù gì cũng làm thầy trò vài chục năm với đối phương, lại oan nghiệt dây dưa vài chục năm, có thể nói khá hiểu rõ sư tôn.

Y đè nén đáy lòng đau đớn, ngẩng đầu nhìn sư tôn, lại nhìn thấy băng lãnh châm chọc trong đôi mắt phượng đen kịt của đối phương.

Tiêu Cảnh lập tức tâm thần chấn động, sắc mặt y trắng bệch lui về phía sau một bước, ánh mắt bi thương thống hận nhìn Ôn Thanh Lan, khàn giọng nói: "Sư tôn, người không có tim sao, cho dù là tảng đá thành yêu, còn có tim đấy."

Ôn Thanh Lan nhăn mày, hắn nhìn Tiêu Cảnh không nhịn được nói: "Tiêu Cảnh, ngươi phí hết tâm tư ám toán bản tôn, rốt cuộc muốn làm gì?"

Gương mặt Tiêu Cảnh co rúm hai cái, môi mỏng vặn ra một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan liên tục nói: "Được, được, sư tôn vô tâm vô tình thì vô tâm vô tình đi, cứ như bây giờ cũng khá tốt, ít nhất sư tôn không bao giờ có thể tùy tiện vứt bỏ Tiêu Cảnh, hiện tại sư tôn cũng chỉ là của Tiểu Cảnh, đồ nhi biết trong lòng sư tôn chỉ chứa quyền thế ngập trời ngàn dặm núi sông."

"Nhưng không sao, sau này đồ nhi sẽ đem toàn bộ thiên hạ tới trước mặt sư tôn, tu vi đồ nhi cũng sẽ càng ngày càng cao, như vậy sư tôn sẽ không bao giờ rời đi nữa." Tiêu Cảnh thần kinh nở nụ cười với Ôn Thanh Lan: "Đạo tông, tu giới, ma đạo, chỉ cần sư tôn thích, đồ nhi sẽ đánh hạ nó, sư tôn, người nói được không?"

Như vậy, sư tôn sẽ không rời y nữa, chỉ cần sư tôn còn để ý quyền thế thiên hạ, vậy ắt phải đi tới trước mặt y, không thể giống như trước đây, đem y trở thành quân cờ có thể tùy ý xử trí vứt bỏ.

[Đam mỹ Edit Hoàn] Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ