QUYỂN 1- Chương 1

27.5K 514 72
                                    


“Thư muội, đem Ngọc Như Ý trả lại cho ta đi.”

Mộ Dung Vân Thư vừa bước đến phòng khách chợt nghe thấy Phương Hồng Phi nói như vậy, sợ run vài giây mới phản ứng kịp, Ngọc Như Ý là vật gia truyền của Phương gia, mười năm trước Phương mẫu đưa cho nàng làm tín vật đính hôn. Nay hắn một mình đến đòi…

“Để bồi thường, ta đưa muội một thanh bảo kiếm.” Phương Hồng Phi dương tay ý bảo tùy tùng phía sau đem một hộp gấm lớn mở ra đưa cho nàng.

Mộ Dung Vân Thư quét mắt liếc bảo kiếm kia một cái, không tiếp, thản nhiên nói: “Không cần. Ngọc Như Ý vốn chính là vật của Phương gia, trả lại cho ngươi là đương nhiên.”

“Nhưng dù sao cũng là ta… Cô phụ muội.”

“Ngươi không cần áy náy. Ta không thu ngọc kiếm của ngươi, không phải trách tội cho ngươi, chính là lo lắng ngày nào đó ngươi lại lấy một cái dao chặt thịt đến đổi lại chuôi bảo kiếm này, làm mất thời gian của mọi người.”

Phương Hồng Phi nghe vậy đại quẫn, “Muội… Lời này của muội là có ý gì?”

Mộ Dung Vân Thư nhướng mày trái, chậm rãi hỏi: “Còn có chuyện gì khác không?”

“… Không có.”

“Vậy cứ đi thong thả, không tiễn.”

“Thư muội…” Phương Hồng Phi đang muốn đuổi theo, lại bị nha hoàn bên người Mộ Dung Vân Thư ngăn trở đường đi.

“Phương thiếu hiệp, cửa lớn ở bên kia.” Lục nhi chỉ vào cửa lớn nói.

“Ta biết, ta là muốn…”

“Phương thiếu hiệp đi bình an.”

“Ta bây giờ còn không thể…”

“Người đâu, tiễn khách.”

“Ngươi… Được! Nếu Mộ Dung phủ ngươi không đem Danh Kiếm sơn trang ta để vào mắt, về sau liền đừng trách ta thấy chết mà không cứu!” Oán hận bỏ lại những lời này, Phương Hồng Phi phẩy tay áo bỏ đi.

“Tiểu thư, Phương Hồng Phi trước khi đi nói câu nói kia bên trong chỉ sợ có chuyện chẳng lành.” Lục nhi lo lắng lo lắng nói.

Mộ Dung Vân Thư không để ý lắm một tay lật sổ sách một tay đánh bàn tính, trên miệng không mặn không nhạt nói: “Tùy hắn đi. Làm gì có chuyện trước khi chó cắn người lại không sủa trước vài tiếng chứ?”

“Đúng vậy, chính là chó, không đúng, quả thực ngay cả chó cũng không bằng! Chó cũng sẽ không nhân lúc lão gia vừa tạ thế đến để từ hôn.” Lục nhi lòng đầy căm phẫn.

“Ta cũng sẽ không đính hôn cùng chó.”

“…”

“Trêu mọi người thôi, đây là hiện tượng thực bình thường, không có gì hay để oán giận.” Mộ Dung Vân Thư bộ dáng thoải mái nhẹ nhàng như trước, chuyên chú tính sổ sách, dường như ngoài sổ sách ra, không còn có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú.

Thái độ yên lặng nhẫn nhịn của chủ nhân làm cho Lục nhi không khỏi đau lòng, “Ai, nếu lão gia còn sống thì tốt rồi, ai cũng không dám khi dễ Kim Lăng Mộ Dung phủ chúng ta, khi dễ tiểu thư…”

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ