Chương 86

3.2K 98 12
                                    


Nhà giàu có một chỗ không tốt, chính là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chỉ cần bên trong phủ phát sinh một chút việc nhỏ thì sẽ trở nên huyên náo, mọi người đều biết. Mộ Dung phủ lại là nhà giàu của nhà giàu nên tự nhiên cũng không thể thoát khỏi loại vận mệnh này. Nhưng mà, biết Sở Trường Ca ở lại khuê phòng Mộ Dung Vân Thư chỉ có Lục Nhi, mà Lục Nhi lại không dám nói loạn, cho nên các nha hoàn nô bộc khác chỉ biết bình thường tiểu thư dậy rất sớm, hôm nay lại ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, hơn nữa, lại tận mắt nhìn thấy cô gia bước ra khỏi phòng.

Mọi người mặc dù không có đầy đủ chứng cớ, nhưng lại có đủ lý do nhìn tiểu thư không phải với vẻ mặt đa nghi thì chính là ánh mắt phê phán.

Thường ngày nàng đã luôn thu hút sự chú ý, hôm nay nàng rời giưòng còn bị chú ý hơn. Ngay cả đại thẩm quét sân, ngày thường nhìn thấy nàng còn không dám ngẩng lên, hôm nay nhìn thấy nàng đi qua, lập tức dừng chổi, ngẩng đầu, chuyên chú nhìn nàng một cái. Cái nhìn kia dị thường phức tạp, chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Mộ Dung Vân Thư cảm thấy kì lạ. Nàng đoán, đại thẩm quét sân nhất định là không thể chấp nhận thói đời bạc bẽo, mới có vẻ mặt u oán phức tạp như thế.

Nhưng bà ta u oán cái gì nhỉ? Với tuổi của bà ta, quét sân cả đời, còn có cái gì không thể bình tĩnh?

Mộ Dung Vân Thư thật sự không thể nghĩ ra vừa rồi đại thẩm quét sân vì sao lại nhìn nàng như vậy. Nhưng nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì trước mắt còn một chuyện quan trọng hơn - Thịnh Vương vào ở Mộ Dung phủ - mà nàng lại là người cuối cùng được biết.

Ở phủ của nàng, ăn không, ở không nàng không nói, chuyển nhà nàng cũng nhịn, nhưng tiền trảm hậu tấu đem những người không có nhiệm vụ dẫn vào cửa thì đúng là có điểm quá mức rồi.

Bon họ cho Mộ Dung phủ là quán trà sao? Hay khu vườn hoang?

Phượng Thành, Sở Tích Nguyệt đang ở trong khách viện của Mộ Dung phủ - Thanh các.

Nam nữ già trẻ ngồi thành đống, uống trà nói chuyện phiếm ngủ gà ngủ gật.

Mộ Dung Vân Thư lúc đi vào viện chứng kiến tình cảnh như vậy.

Một đám người rảnh rỗi!

Mộ Dung Vân Thư đau đầu nhíu mày. Nàng vốn dĩ đã là người rảnh rỗi, lại còn nuôi một đám so với nàng còn rảnh rỗi hơn. Nếu như đây là ‘vật hợp theo loài’ thì thật sự là nàng tự gây nghiệp không thể sống rồi. Làm một chuyện nhỏ gì đó, hoặc chuyện lớn để giảm bớt người rảnh rỗi, nàng thật sự không thể trách bọn họ lãng phí thời gian, nhưng họ có lãng phí thời gian hay không đối với nàng không quan hệ, lãng phí tiền tài của Mộ Dung phủ nuôi đám người vô dụng này mới là chuyện lớn nha.

"Thật là náo nhiệt!" Mộ Dung Vân Thư lạnh nhạt nói. Mọi người rõ ràng đã sớm thấy nàng, lại cố tình đợi cho nàng mở miệng, mới bày ra vẻ mặt ‘sao ngươi lại tới đây’, rồi lại tiếp tục uống trà, nói chuyện phiếm, ngủ gà ngủ gật.

Những người này thật là càng ngày càng không coi mình là người ngoài nữa mà.

Mộ Dung Vân Thư nheo nheo đôi mắt phượng nói: “Lục Nhi, nơi này phàm là người không mang họ Mộ Dung, tất cả thu một trăm lượng cho ta”.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ