" Đại Ca, rừng đào cháy!"
Phượng Thành vừa nghe rừng đào yêu quý nhất bị cháy, trên khuôn mặt tuấn tú âm nhu lập tức lộ ra hung quang giống như muốn giết người, không nói hai lời thi triển khinh công bay về hướng rừng đào.
Khi hắn tìm được mồi lửa, chỉ thấy một tố y nữ tử ngồi ở dưới cây đào -- hóng mát. Không phải hắn có cảm giác hài hước, thật sự là... Vẻ mặt của nàng rất nhàn nhã, làm cho hắn không thể không cảm thấy như nàng đi vào Đào Hoa trận là để dạo chơi.
"Lửa là ngươi đốt?" Hắn hỏi.
Mộ Dung Vân Thư kinh ngạc ngẩng đầu, người nọ đã đến trước mặt nàng từ khi nào? Đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, nàng hỏi: "Ngươi là chủ nhân của rừng đào?" Hay là nàng lầm đối tượng, nơi này cũng không phải chỗ ở của sơn tặc, mà là nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân? Người trước mắt này,trắng nhợt tựa như người chết, lại xinh đẹp tựa nữ nhân, trên người không có lấy một chút khí chất sơn tặc.
"Lửa là ngươi đốt?" Hắn lặp lại nói.
"Ngươi là chủ nhân rừng đào?" Nàng tiếp tục không đáp hỏi lại, không giận, không kiêu, không nóng nảy mà nhìn thẳng hắn.
Phượng Thành ngạc nhiên, nữ tử này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng bên trong lại cứng đầu như vậy. "Đúng vậy, ta chính là chủ nhân rừng đào. Lửa là do ngươi đốt?"
"Không phải."
"Vậy đây là cái gì?" Hắn chỉ vào một đống nhánh cây đang bốc khói nói.
Lông mi bên trái Mộ Dung Vân Thư nhíu nhíu, nói: "Nhánh cây bốc khói." Cũng là tín hiệu nàng cầu cứu.
Phượng Thành cười sang sảng, "Cô nương thật hài hước."
Mộ Dung Vân Thư từ chối cho ý kiến, "Xin hỏi ngươi có biết sơn tặc Hoa Đà sơn này tụ tập ở địa phương nào không?"
Nghe vậy, Phượng Thành hồ nghi, liếc mắt đánh giá nàng, "Ngươi là tới bắt sơn tặc?"
"Ta là đến để bị sơn tặc bắt."
Phượng Thành lại bật cười, "Ngươi có biết mình đang đứng ở trên địa bàn của ai không?"
Nghe được hai chữ "địa bàn", Mộ Dung Vân Thư hiểu ra, "Ngươi là sơn tặc nhã nhặn nhất mà ta từng gặp."
"Ngươi là nữ nhân thú vị nhất mà ta từng gặp." Phượng Thành vẻ mặt đồng tình.
Dưới sự dẫn dắt của Phượng Thành, Mộ Dung Vân Thư thành công ra khỏi rừng đào, đi vào đại bản doanh sơn tặc -- Ba gian nhà tranh – rất xứng với hắn.
Đi vào một gian nhà tranh, Mộ Dung Vân Thư nhìn quanh bốn vách tường rỗng tuếch, tò mò hỏi, "Ngươi là có tiền cũng cướp hay không tiền mới cướp?" Nếu là vế sau, làm sơn tặc đến mức này như hắn thì quá mức thất bại rồi
"Ngươi tìm ta làm gì?" Hắn nhớ rõ nàng nói mình là tới để bị sơn tặc bắt, như vậy hiển nhiên là vì "Sơn đại vương" hắn mà đến.
"Ta còn có có hai tùy tùng đang ở giữa sườn núi, xin đến cướp bọn họ lên núi."
"Hôm nay không cướp."
"Vì sao?" Sơn tặc không cướp thì sống bằng gì? Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên có chút hiểu được những gã sơn tặc này vì sao lại keo kiệt như vậy.
"Ngày không tốt." Phượng Thành phát hiện mình bị nàng ảnh hưởng, lời nói ra đều làm cho chính mình dở khóc dở cười.
Trời ạ, sơn tặc muốn cướp còn phải chọn ngày? Cũng không phải cướp áp trại phu nhân! Mộ Dung Vân Thư đã sớm hoài nghi hắn không phải là sơn tặc bình thường, hiện tại càng thêm xác định."Nghe nói khâm sai đại thần đang làm khách tại quý phủ, có thể cho hắn đi ra gặp một chút không?"
Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng líu ríu giống như chim sẻ, lại mang theo âm điệu cao ngạo của nữ nhân từ cửa truyền đến, "Ngươi là loại người nào? Tìm Nhiếp Thanh để làm gì? Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi sẽ không phải là nữ nhân của hắn chứ?"
"Linh nhi, không được vô lễ." Phượng Thành thấp giọng trách cứ.
"Người ta lo lắng thôi!" Phượng Linh nhỏ giọng than thở, không dám tiếp tục làm càn, một đôi đen mắt to lúng liếng ngây thơ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vân Thư, sau một lúc lâu lại phẫn hận nói thầm đứng lên, "Chân dài, thắt lưng nhỏ, ngực to, mặt trái xoan, ánh mắt dụ dỗ, hừ! Nhiếp Thanh là đại sắc lang, đại sắc lang!"
Thấy thế, Mộ Dung Vân Thư bật cười, nói: "Ai khi còn trẻ không gặp phải vài tên sắc lang, tiểu cô nương đừng canh cánh trong lòng."
"Cái gì tiểu cô nương?" Phượng Linh trợn tròn mắt, trịnh trọng nói: "Ta năm nay hai mươi!"
"Ách..." Thoạt nhìn giống mười hai.
"Ngươi bao nhiêu?" Phượng Linh hỏi, nghĩ rằng có lẽ nàng ta không thể lơn hơn mình.
"Lớn hơn ngươi."
"Ngươi gạt người ta." Phượng Linh không tin.
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư thú nhận bộc trực.
Phượng Linh trợn tròn mắt, sao lại có người nói dối còn thẳng thắn như vậy a!
Nhưng Mộ Dung Vân Thư chỉ cười không nói, nàng quả thật không lớn hơn nàng ấy, tháng chín năm nay mới đầy mười tám.
Phượng Linh bĩu bĩu môi, hỏi: "Ngươi cùng Nhiếp Thanh rốt cuộc là có quan hệ gì?’’
"Quan hệ chưa từng gặp mặt."
Phượng Linh sửng sốt, sau một lúc lâu bỗng nhiên hét lên một tiếng, "Chẳng lẽ là chỉ phúc vi hôn?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...