Rời khỏi Hầu gia phủ, đám người Mộ Dung Vân Thư không lập tức rời khỏi Tịnh Biên thành, mà đi dạo trên đường. Không ai nói muốn đi đâu, cũng không còn ai hỏi muốn đi đâu, như thể tất cả đã sớm đạt thành ăn ý, cứ đi mãi như vậy, đi tới chỗ nào thì là nơi đó."Ta cho là, người trong giang hồ đều thích dùng võ lực giải quyết vấn đề. Dùng tiền tài giải quyết vấn đề chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thương nhân sử dụng." Mộ Dung Vân Thư nhìn quán nhỏ bên đường nói.
Sở Trường Ca nói: "Nàng là thương nhân, đây là nàng nói."
Mộ Dung Vân Thư chợt lạnh, hắn muốn nói đây là việc của nàng, cho nên phải dùng thủ đoạn của nàng?
Mấp máy miệng, Mộ Dung Vân Thư lại nói, "Ngươi đem Vương Triều để lại cho Đan Thiểu Vũ, ai tới thay ta khôi phục dung mạo vốn có?"
Sở Trường Ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày cười một tiếng, tiếp theo sau đó đi về phía trước.
Đây là ý gì? Mộ Dung Vân Thư đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, chợt giật mình một cái, trên mặt đều là kinh ngạc, đi tới cùng hắn song song, hỏi:
"Ngươi cũng biết dịch dung thuật."
“Ừm!" Sở Trường Ca khẽ hất cằm, khóe miệng mang theo ý cười, dáng điệu kia như đang nói ‘nàng cầu xin ta đi, cầu xin ta liền giúp nàng khôi phục dung mạo’.
Mộ Dung Vân Thư vừa buồn cười vừa tức giận, cười không ra tiếng hồi lâu, sau đó nói: "Thật ra thì ta cảm thấy hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp vô song, quốc sắc thiên hương cũng không tệ lắm, ít nhất đi ở trên đường, người ngắm nhìn sẽ nhiều thêm một chút. Nói không chừng, lần sau đi mua món ăn, buôn rau còn có thể tặng ta thêm mấy cọng hành."
Sở Trường Ca buồn cười, cố nén cười hỏi ngược lại, "Ngươi mua qua món ăn sao?"
Đây là trọng điểm sao? Mộ Dung Vân Thư liếc hắn một cái, lại lập tức chạy qua bên đường xem gian hàng đồ chơi nhỏ, chợt nghiêng mắt nhìn, phía trước có bán trâm cài, nghĩ đến Sở Trường Ca đến nay tóc tai bù xù, trong bụng vừa động, muốn đi tới xem, nhưng vừa mới cất bước, lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này, xoay người sang bên cạnh mua phấn bột nước.
Không giữ khoảng cách với hắn đã là không nên, giờ phút này sao lại có thể tặng trâm cài tóc, lộ liễu như vậy......
Nàng đang lúc chọn các loại phấn mà trong lòng rối bời, chợt nghe Sở Trường Ca nói ở bên tai, "Thật ra thì, nàng không phải thoa son điểm phấn cũng rất xinh đẹp."
Mộ Dung Vân Thư chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, hoảng hốt. Nàng dằn lại sự e thẹn trong lồng ngực, hỏi: "Ngươi chỉ gương mặt nào?"
"Đương nhiên là......" Sở Trường Ca cố ý dừng một chút mới lên tiếng: "Mặt của nàng."
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Dung Vân Thư khẽ nâng lên, cúi đầu làm bộ như không nghe thấy, lại nhìn một lát, rồi bỏ đi.
Buôn bán không được, người bán hàng rong vô cùng buồn bực trợn mắt nhìn Sở Trường Ca một cái, thầm nói: "Không có tiền mua phấn liền khen nữ nhân không thoa phấn cũng đẹp, người tuổi trẻ bây giờ a, ngọt ngào, nhưng không có nửa điểm chân tình......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...