Chương 32

4.2K 135 0
                                    


Hôm sau, Mộ Dung Vân Thư vừa mới xuống lầu đã cảm giác được không khí trong hành lang cực kỳ quỷ dị, mỗi bước đi, lại cảm thấy sát khí trong nhà nặng thêm một phần, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị tấn công nàng. Quỷ dị hơn là, hôm nay thậm chí không thấy bóng dáng đám anh em sinh tư vẫn luôn bám riết, chứ không nói chi đến Sở Trường Ca luôn một bộ dáng Lãnh Chúa kia.

"Tiểu thư, sao lại không có thấy Cô gia?" Lục Nhi kỳ quái hỏi.

"Em tìm hắn có chuyện gì sao?"

"Ách...... Không có." Lục Nhi vội im bặt.

Mộ Dung Vân Thư nhàn nhạt quét nhìn đại sảnh đường, phát hiện chỉ còn dư cái bàn ngay chính giữa là chưa có người ngồi, nàng thong thả, chậm rãi bước đi qua đó ngồi xuống.

"Cần gì?" Nói chuyện là thiếu niên mặt lạnh hôm qua, khác với những người khác trong đại sảnh, hắn mặc dù vẻ mặt lạnh như băng, nhưng không có ác ý. Dĩ nhiên, cũng không có gì thiện ý.

"Một dĩa bánh bao, một bình trà."

"Chờ." Thiếu niên mặt lạnh xoay người đi về phía phòng bếp.

Mộ Dung Vân Thư cảm giác được, khi thiếu niên mặt lạnh xoay người một nháy mắt, bên trong nhà sát khí nhất thời vọt lên cao, mà khi thiếu niên kia bưng dĩa bánh bao và trà xuất hiện lần nữa, sát khí lại đột nhiên biến mất. Những người này, rốt cuộc muốn làm cái gì?

"Tiểu thư, uống trà." Lục Nhi ân cần châm trà.

Mộ Dung Vân Thư nhận lấy trà, động tác vừa nhàn nhã thưởng thức trà, vừa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chú ý động tĩnh chung quanh. Địch không động, ta không động.

Hồi lâu, có người không nhẫn nại được. "Mộ Dung Vân Thư, bí mật thông báo sơn tặc, cướp tiêu xa(*) của Trấn Viễn tiêu cục, chuyện này ngươi có thừa nhận?"

(*) Xe áp tải

Mộ Dung Vân Thư nhướng mày, nói: "Thừa nhận thì sao, không thừa nhận thì như thế nào?"

"Hừ! Bất kể ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, Côn Luân Lý Đao ta hôm nay cũng phải thay trời hành đạo, diệt trừ yêu nữ như ngươi!"

Mộ Dung Vân Thư vẫn như cũ không có vẻ sợ hãi chút nào, khóe miệng thậm chí còn lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng chậm rãi nâng chung trà nhấp nhẹ một ngụm, nhàn nhạt nói: "Xem ra Sở giáo chủ không về ngay được."

Lời vừa nói ra, đám người đều kinh hãi!

"Làm sao ngươi biết?!" Lý Đao hỏi.

Mộ Dung Vân Thư cười khinh miệt một tiếng, giọng nói bình thản như nước: "Hắn nếu có khả năng xuất hiện ngay lập tức, các hạ sao lại dám càn rỡ như thế?" "Ngươi......" Lý Đao lộ khí xung thiên, giận dữ rút đao ra, chỉa về phía nàng nói: "Cho dù Sở Trường Ca ở chỗ này, ta cũng sẽ quyết giết không tha!"

"Ngươi dám! Ngươi dám đụng đến một sợi lông của tiểu thư nhà ta, Cô gia nhà ta nhất định không tha cho ngươi!" Lục Nhi hùng hổ nói.

Mộ Dung Vân Thư khẽ cong khóe miệng, nha đầu này cũng có thời điểm trung thành bảo vệ chủ, thật hiếm có.

"Ngươi còn trông cậy vào Sở Trường Ca thay nàng ta báo thù? Ha, ha ha, ha ha ha ha......" Lý Đao ngửa đầu cười thật to một trận, sau đó nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Hắn có thể sống đi ra khỏi Thiếu Lâm tự hay không, còn là một vấn đề!"

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ