Chương 57

3.4K 119 1
                                    


Đoàn người của Mộ Dung Vân Thư sau khi rời đi ngày thứ hai, Lục Nhi rốt cuộc đã thấy được người mà nàng chờ đợi.

"Cô gia!" Lục Nhi vui vẻ ra mặt đi ra ngoài nghênh đón, lại phát hiện chủ nhân nhà mình thế nhưng không có ở đây, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư đâu?"

"Ngươi chưa từng thấy qua nàng?" Sở Trường Ca không đáp hỏi ngược lại. "Không có a." Lục Nhi lắc đầu, mặt mờ mịt, tiểu thư rõ ràng cùng Cô gia ở chung một chỗ, sao Cô gia hỏi ngược lại nàng rồi?

"Đông Nam Tây Bắc bốn người đã tới chưa?"

"Cũng không có."

Vấn đề hỏi xong, Sở Trường Ca lập tức xoay người rời đi, lưu lại Lục Nhi mặt đầy ngơ ngác đầu óc không hiểu chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Rất lâu sau đó, nàng mới phản ứng được, Cô gia xuống núi tìm tiểu thư, vậy nàng có cần ở lại chỗ này chờ tiểu thư trở lại không?

Cùng lúc đó, Sở Trường Ca lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Tứ đại hộ pháp, để cho bọn họ tới trước hội hợp, cũng phát ra Hắc Phong lệnh tới các phân đà trên đường, một khi biết được hành tung của Mộ Dung Vân Thư, lập tức báo lại.

Sở Trường Ca một đường hỏi thăm, liên tục đuổi sát ba ngày, vẫn không hề có tin tức của Mộ Dung Vân Thư, cũng ở Tịnh Biên thành gặp được Tứ đại hộ pháp đang thúc ngựa vội vã chạy tới hội hợp.

"Giáo chủ, cho đòi gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Đông hộ pháp không kịp thở liền vội vàng hỏi. Trên mặt của ba người Nam Tây Bắc cũng đều viết một dấu chấm hỏi thật to, thật ra thì, trong giáo náo động còn chưa bình ổn, nếu không phải giáo chủ khẩn cấp gọi đến, bọn họ tuyệt sẽ không rời khỏi Hắc Phong Sơn nửa bước.

"Mộ Dung Vân Thư bị người bắt đi rồi." Sở Trường Ca nói.

Bốn người kinh hãi, khó trách giáo chủ vẻ mặt như muốn giết người, thì ra là...... Nếu như giết người có thể tìm được phu nhân, Đại Nghiệp Vương Triều sợ rằng đã sớm thây ngang khắp đồng.

"Có đầu mối không?" Đông hộ pháp hỏi.

Sở Trường Ca chậm rãi lắc đầu, con mắt thâm trầm tối đen ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Thật ra thì giáo chủ không cần lo lắng, nói không chừng phu nhân không chịu nổi bị ngài áp bách, tự mình trốn đi......" Lời nói của Bắc hộ pháp mới nói một nửa, liền bị Tây hộ pháp mạnh mạnh mẽ mẽ tung một chưởng, tặng kèm một cái liếc mắt.

Bắc hộ pháp quăng cho Tây hộ pháp một ánh mắt vô cùng buồn bã kiêm vô tội, hắn cũng là muốn an ủi giáo chủ a~.

Có người an ủi như ngươi vậy sao? Tây hộ pháp vừa liếc hắn một cái, ngược lại nói với Sở Trường Ca: "Phu nhân có kẻ thù nào không? Chúng ta điều tra từng người một."

Sở Trường Ca nói: "Không có."

"Vậy thì khó làm. Không có kẻ thù, làm sao lại bị bắt cóc đây?"

Sở Trường Ca cũng nghĩ không thông, lấy tính tình của Mộ Dung Vân Thư, người đắc tội qua khẳng định không ít, nhưng đụng chạm nghiêm trọng đến trình độ muốn bắt cóc nàng, gần như không có.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ