Chương 17

5.5K 200 32
                                    


"Không sai, không sai, tuổi còn trẻ mà có thể nhận được ta, tiểu nha đầu tiền đồ vô lượng (tiền đồ rộng mở)." Oa Thất Đức cảm thấy vô cùng vui mừng. Không thể tưởng tượng được hắn mai danh ẩn tích quy thuận ma giáo nhiều năm như vậy, còn có hậu bối nhận ra được.

Phượng Linh thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng le lưỡi, nói: "Con thường nghe cha con nhắc tới tiền bối, ba mươi năm trước, ngài cầm một cái nồi đi khắp giang hồ, chuyện đó là không ai không biết, không ai không hiểu, kẻ từng làm mưa làm gió một thời, tội ác chồng chất, bản lãnh gây tai họa cho giang hồ so với Sở đại ca còn cao hơn nữa!"

"Chuyện này ngươi cũng biết?" Oa Thất Đức vui mừng như điên, thực sự làm cho hắn nở mày nở mặt đến độ nào a~! Tiểu nha đầu có tiền đồ, rất có tiền đồ."Cha ngươi là ai?" Hắn hỏi.

"Phượng Diêm."

"Cái gì?! Lão chết bầm Phượng Diêm kia lại có thể sinh ra một khuê nữ đáng yêu ngươi vậy sao!" Kêu thét sợ hãi xong, Oa Thất Đức liền không thèm để ý đến ai, một mình ở một bên làm ra vẻ đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn, cảm khái ông trời bất công, không làm cho Phượng Diêm đoạn tử tuyệt tôn.

Thấy thế, Mộ Dung Vân Thư vẻ mặt hắc tuyến, ông ta quả thực người cũng như tên rất thiếu đạo đức, xem ra người đặt tên cho ông ta hoàn toàn không hề oan uổng ông ta, ngay từ đầu ôm kỳ vọng như vậy với ông ta, tựa như cha mẹ đặt tên cho con gọi là "Đỉnh Thiên", chắc chắn sẽ vuốt đầu con tha thiết nói "Con à, về sau lớn lên nhất định phải làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa nhé!’ người đặt tên nọ đại khái là vuốt đầu ông ta mà nói, "Oa Thất Đức à, về sau ngươi lớn lên nhất định phải cầm cái nồi này làm hết tất cả các chuyện thất đức trong thiên hạ!’

Phượng Linh dắt tay áo của Nhiếp Thanh vô cùng đắc ý nói: "Xem đi, có người nói ta đáng yêu."

Nhiếp Thanh cho nàng một ánh mắt rõ ràng ‘ngu ngốc’!

Phượng Linh bĩu bĩu môi, ngồi xuống tìm thuốc giải.

"Oa tiền bối hẳn là không phải đúng lúc đi ngang qua đi?" Mộ Dung Vân Thư thản nhiên mở miệng, đem Oa Thất Đức đang chú tâm mắng đến kêu cha gọi mẹ quay trở về hiện tại.

"Là giáo chủ để cho ta tới!" Nhắc tới cái tên giáo chủ so với hắn còn thiếu đạo đức hơn, Oa Thất Đức liền khôi phục bình thường,"Còn có, phu nhân, người không cần cứ hé miệng là kêu tiền bối, nếu để giáo chủ nghe được, ngài ấy sẽ không vui. Cứ gọi ta là Oa đầu bếp đi, giáo chủ đều gọi ta như vậy."

"Được, Oa đầu bếp." Mộ Dung Vân Thư biết nghe lời phải. May mà không bảo nàng gọi là "Thất Đức đầu bếp", tuy rằng nàng lớn như vậy, làm chuyện chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không ít, nhưng trực tiếp mắng chửi người cũng không mấy, muốn nàng mở miệng liền gọi "thiếu đạo đức đầu bếp", kia thật đúng là hủy diệt tu dưỡng của nàng."Ông luôn luôn âm thầm theo dõi ta sao?" Nàng hỏi.

"Từ lúc người bắt đầu bước vào kinh thành."

"Nói như vậy, ông là hắc y nhân thứ hai?"

"Đúng vậy. Ta vốn muốn cùng phu nhân đùa một chút, cải trang thích khách thử xem phu nhân có gan hay không, không ngờ lại bắt được tên thích khách thật." Oa đầu bếp ngượng ngùng dùng đáy nồi gõ gõ cái gáy, bộ dáng cười hớ hớ già mà không kính.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ