Chương 23

4.7K 182 3
                                    


Sở Trường Ca không ngờ tới, trên tờ giấy lớn như vậy chỉ viết hai chữ "Cám ơn", càng không ngờ tới, tin tức đầu bếp mang đến lại là –Mộ Dung Vân Thư trúng đoạt hồn đan chi độc.

Trong khoảnh khắc, cảm giác trời sụp đất nứt lại không ngừng lan rộng trong đầu, Sở Trường Ca giống như một tên ngốc ngồi ngây ngốc tại chỗ hơn nữa ngày mới hoàn hồn lại, sau đó cầm trong tay giấy vò thành một nhúm, hóa thành tro tàn, vừa rơi xuống đất, tiếp theo, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười thật tươi như một đưa trẻ ngây thơ, chậm rãi, cười thành tiếng, càng cười càng lớn, "Ha ha... Ha ha ha ha..."

Tứ đại hộ pháp trầm mặc cúi đầu, khi tiếng cười đột nhiên vang lên, bọn họ đã biết, giáo chủ lại sụp đổ, so với ba năm trước đây còn suy sụp nặng nề hơn. Khi đó là rít gào, mà hiện tại tiếng cười này khi nghe qua so với tiếng rít gào còn tuyệt vọng hơn.

Oa đầu bếp cũng yên lặng cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát nên hầm " canh Ảm đạm " hay là " canh Hủy thiên diệt địa ". Ai, tình trạng của giáo chủ, thực không ổn a!

Thật lâu sau, tiếng cười rốt cục ngừng. Ánh mắt Sở Trường Ca hơi trầm xuống, âm hiểm nhìn về phía Oa đầu bếp, mâu quang thâm thúy như một thanh kiếm sắc bén lạnh thấu xương, làm cho người ta không rét mà run, trong lòng run sợ. "Nàng làm sao có thể trúng độc?" Thanh âm trầm thấp như vỡ vụn hùng hậu mà có lực xuyên thấu.

Oa đầu bếp chân mềm nhũn, thân mình hung hăng run lên hai cái suýt nữa quỳ xuống, cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời: "Là dư nghiệt của Đường môn Đường Tam nương bị Tiểu Lương vương sai khiến, giả trang tú bà Bách Hoa lâu hạ độc thủ với phu nhân."

Sở Trường Ca vung tay, phát ra một tiếng vang thanh thúy, cả giận nói: "Ngay cả Đường Tam nương cũng không đối phó được, để ngươi sống có tác dụng gì!"

Oa đầu bếp sắc mặt không khác, cũng không có dấu chưởng ấn, nhưng khóe miệng lại máu chảy không ngừng, hắn quỳ sụp trên mặt đất, nói: "Giáo chủ khai ân. Đường Tam nương am hiểu dịch dung, thuộc hạ sau khi đánh gục ả mới phát hiện thân thế của ả, khi đó, đã quá, đá quá muộn..." Ai, quả nhiên hay là nên hầm " canh Từ Bi ". Một bạt tai này của Giáo chủ, đủ hắn bị nội thương một tháng.

Đông hộ pháp: "Giáo chủ, không bằng để cho Oa đầu bếp lập công chuộc tội, đến Tiểu Lương vương phủ ở Thục Châu lấy giải dược."

"Đoạt Hồn đan không thuốc nào giải được cái gọi là giải dược trên tay Tiểu Lương vương, chỉ là một loại độc dược khác giảm bớt dược tính phát tác mà thôi." Sở Trường Ca âm thầm nắm tay, cách vài giây sau lại nói: " Bốn các ngươi, lập tức đi tìm Phượng Thành, dẫn hắn đến Kim Lăng Mộ Dung phủ."

"Tuân mệnh!" Tứ đại hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc hiếm có lĩnh mệnh.

"Oa đầu bếp, cùng ta đến Thục Châu."

"Tạ giáo chủ khai ân! Oa đầu bếp cho dù dùng thuốc diệt chuột, cũng nhất định độc hết tất cả Lương vương phủ một kẻ cũng không chừa, người chuột đồng quy thiên!"

*

Trở lại Kim Lăng, đã là tháng sáu, giữa buổi trưa hè, mặt trời chói chang như đuốc, nắng nóng như lửa, nóng đến mức Mộ Dung Vân Thư hận không thể để tay trần chân trụi. Biết thế nên ở phương Bắc thêm một thời gian, nếu không thì lên núi nghỉ hè, không thì cũng quay về ở Giang châu thuộc nam Kim Lăng.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ