"Lương vương."Mộ Dung Vân Thư càng ngơ ngác, nàng đời này đừng nói đến chuyện cho tới bây giờ chưa từng gặp Lương vương, ngay cả đất phong Thục Châu của Lương vương cũng chưa đi qua, làm sao có thể đắc tội lão nhân gia hắn?
Đang nghi hoặc, bỗng nhiên lại một hắc y nhân khác giống như ảo thuật đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Nếu không phải trong phòng đã có một vị khách không mời mà đến, Mộ Dung Vân Thư thật hoài nghi là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. Tuy rằng gian phòng này không có tường đồng vách sắt, nhưng nó tốt xấu gì cũng có bốn phía vách tường vững chắc không hề sứt mẻ, cửa sổ đóng chặt, bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào?
Nhìn hai hắc y sát thủ trong phòng, Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác sùng bái mọi người không gì sánh kịp, biết võ công là thần tiên, nàng kiếp sau nhất định phải đầu thai làm thần tiên.
Cùng lúc đó, hắc y nhân thứ nhất cũng đã nhận ra có điều không ổn, xoay qua nhìn. Mà hắc y nhân thứ hai hiển nhiên cũng không dự đoán được có người nhanh chân đến tranh mục tiêu của mình, ngẩn ra.
Mộ Dung Vân Thư cái khó ló cái khôn, hét lớn một tiếng:
"Còn ra ngơ ngác làm cái gì, mau ra tay!" Giọng rất mạnh mẽ, thật sự khí thế vênh mặt hất hàm sai khiến.
Hai người bị tiếng hét này của nàng hù dọa, ngây ra một lúc sau đồng thời động thủ. Không có biện pháp, không phải bạn cùng đường, chính là địch nhân. Ta không thể giết ngươi, ngươi sẽ giết ta. Tiên hạ thủ vi cường, hạ thủ sau sẽ gặp tai ương.
Ở tại cách vách Lục nhi bị tiếng vang đánh thức, buồn ngủ mông lung đẩy cửa ra, vừa dụi mắt vừa mồm miệng không rõ nói: "Tiểu thư, em hình như nghe được có người đang đánh nhau."
Tiếng đánh nhau im bặt. Hắc y nhân đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vân Thư sớm bỏ trốn mất dạng, cửa sổ mở ra, lúc này nhảy cửa sổ đuổi theo.
Lục nhi cái ngáp một cái, mở mắt ra, trong phòng một mảnh hỗn độn, không thấy nửa bóng người. Tiểu thư đâu?
Mộ Dung Vân Thư không có ngã chết cũng không có ngã đến tàn phế, bởi vì thời điểm nàng nhảy xuống, có tên quỷ xui xẻo nào đó đi ngang qua, vừa vặn làm đệm lưng. Vội vàng nói một tiếng "Cám ơn" liền chạy đi. Kinh thành nàng không quen, chạy loạn hơn nữa ngày, cuối cùng dừng chân ở một cái miếu đổ nát. Dừng lại mới giật mình thấy, kỳ thật chân rất đau. Đột nhiên nghĩ đến lần bị trật chân ở Hoa Đà sơn, đau muốn chết, mới vừa rồi thời điểm chạy trối chết lại không cảm thấy đau.
Người thật sự là động vật kỳ quái. Khi không có ai để dựa vào, sẽ bất tri bất giác trở nên kiên cường.
Mộ Dung Vân Thư dường như cười tự giễu, một mặt nhẹ nhàng xoa mắt cá chân, một mặt quan sát bốn phía. Trong gian miếu không lớn không nhỏ này có một pho tượng phật, kết đầy mạng nhện, bụi đất cũng rơi xuống đầy thân, bộ dáng thật nghèo túng. Phía trước tượng Phật có một lư hương bằng đá, bên cạnh có hai cây nến cũng phủ đầy tro bụi.
Bỗng nhiên, ngoài miếu truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Vân Thư lập tức cảnh giác đứng lên, đôi chân rất nhanh đi đến mặt sau tượng Phật để trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...