Chương 55

3.6K 122 0
                                    


Mộ Dung Vân Thư mất tích.

Đây đối với Sở Trường Ca mà nói không khác nào sét đánh giữa trời xanh, ước chừng lặng người mất ba mươi giây, mới khôi phục năng lực suy tư bình thường, mắt lạnh như băng nhìn Harl Cơ, nói: "Một người lớn như vậy, làm sao lại mất tích?"

Harl Cơ nói: "Có người nhìn thấy nàng đi về hướng thảo nguyên, đoán chừng là lạc đường ở nơi nào, ta đã phái người đi tìm."

Sở Trường Ca lại nhìn bà ta một cái, cái nhìn kia tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp —— Nếu nàng có mất cọng tóc nào, ta sẽ hỏi tội ngươi, sau đó nghênh ngang rời đi.

"A Trường, chờ ta một chút." Sở Tích Nguyệt chạy theo, oán giận nói: "Trước kia bất kể làm gì hai ta cũng sẽ hành động cùng nhau, huynh mới vừa rồi lại dám bỏ lại ta chạy mất. Cũng bởi vì thân thể thay đổi, nên huynh cũng không coi ta như người nhà sao?"

"Dĩ nhiên không phải, bất kể muội biến thành cái dạng gì, chúng ta vĩnh viễn là người thân nhất trên trên thế gian này." Những lời này, Sở Trường Ca từ nhỏ đến lớn nói qua rất nhiều lần, nay cách ba năm nói lại một lần, đột nhiên chột dạ cực kỳ. Không phải địa vị của nàng ở trong lòng hắn biến hóa, mà là trong lòng hắn có một người khác bước vào, một người làm cho cuộc sống vô vị tẻ nhạt của hắn tràn đầy niềm vui thú.

Trước khi gặp gỡ Mộ Dung Vân Thư, hắn cho là trên thế gian này sẽ không có người có thể thay thế được địa vị của muội muội trong lòng hắn, mặc dù chỉ ra đời sớm ba phút, thế nhưng hắn lại có một loại ý thức trách nhiệm thân là huynh trưởng, thà rằng mình thương tích khắp người, cũng không nỡ để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Mà về sau gặp phải Mộ Dung Vân Thư, hắn mới phát hiện, thì ra là có thể cầm tay chậm rãi cùng bước qua đường đời cô đơn này là vợ chồng, mà không phải huynh muội, cho dù là sanh đôi cũng không được.

Cũng may, Tích nhi không có đem câu nói đùa nối khố để ở trong lòng, cũng hoặc là, nàng đã sớm hiểu đạo lý này.

Sở Trường Ca chợt nhớ tới, trong một đoạn thời gian rất dài trước khi nàng gặp chuyện không may, nàng ngày ngày Phượng đại ca dài, Phượng đại ca ngắn, chẳng lẽ, hai người bọn họ...... Không phải Phượng Thành tên kia tương tư đơn phương?

Cảm nhận được tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của huynh song sinh, Sở Tích Nguyệt nghẹo đầu lui về phía sau mấy bước nhỏ, khẩn trương nói: "Huynh, huynh, huynh...... Làm gì dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn ta?"

"Muội cùng Phượng Thành......"

"Không có!" Sở Tích Nguyệt một mực phủ nhận.

"Nói láo."

"Thật không có."

"Là nói giả."

Sở Tích Nguyệt gấp đến độ mặt đỏ hồng, nói: "Được rồi được rồi, coi như huynh đã đoán đúng."

"Ừ, câu này là lời nói thật." Sở Trường Ca cảm giác vui mừng gật theo, Tích nhi có nơi quy túc, hắn đầu mỉm cười, tâm tình lơ lửng bất định đã có thể một lòng một dạ nghĩ đến chăm sóc người mà hắn muốn chăm sóc.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ