Chương 88

3K 109 9
                                    

Giang hồ ở nơi nào?

Đối với Sở Trường Ca mà nói, mọi nơi, đều là giang hồ. Mà đối với Mộ Dung Vân Thư mà nói, giang hồ là nơi có Sở Trường Ca.

Mặt trời chiều ngã về Tây, huyên náo dần dần yên tĩnh lại, con đường trở nên trống trải, một con tuấn mã chạy chậm rãi, trên lưng ngựa, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca gắn bó kề cận bên nhau. Trên đất, cái bóng thật dài, trùng điệp ở chung một chỗ.

"Xem ra, tối nay phải ngủ ngoài đồng hoang dã." Sở Trường Ca một tay kéo dây cương, một tay ôm Mộ Dung Vân Thư, miễn cưỡng nói.

Mộ Dung Vân Thư khẽ mỉm cười, hỏi: "Con đường này, chàng đi qua mấy lần?"

Nghe vậy, Sở Trường Ca cũng cười, "Không nhớ rõ."

Mộ Dung Vân Thư lại hỏi, "Có mấy lần không kịp tìm nơi ngủ trọ?"

"Một lần cũng không có." Sở Trường Ca vẫn còn cười, cười đến vô cùng thản nhiên.

Mộ Dung Vân Thư thở dài một hơi, nói: "Là ta liên lụy chàng, để chàng đi mà không kịp tìm nơi ngủ trọ."

"......" Cái gì gọi là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, đây chính là tâm một đằng nghĩ một nẻo.

"Ngày mai, chúng ta nên tách ra thôi, không lại liên lụy chàng......"

Không đợi Mộ Dung Vân Thư nói xong, Sở Trường Ca đã đầu hàng, "Là ta cố ý." Dừng một chút, thấy người trong ngực phản ứng vẫn còn rất bình tĩnh, vì vậy tiếp tục nói: "Là ta cố ý đi chậm lại, để chúng ta không kịp tìm nơi ngủ trọ."

"Chàng rất thích lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu?" Mộ Dung Vân Thư hỏi.

Sở Trường Ca lúng túng giật giật khóe miệng, thật là con nhà khuê tú, chuyện ngủ trên đất này cũng có thể bị nàng nói một cách văn nhã như vậy. "Ánh trăng tối nay rất đẹp." Nói xong, Sở Trường Ca ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện bầu trời có rất nhiều sao, không có trăng sáng, nhất thời liền 囧, ho khan hai tiếng, sửa lời mà nói: “Nàng không cảm thấy dưới bầu trời đêm này, cùng nhau ngắm những vì sao, là một việc rất lãng mạn sao?"

Mộ Dung Vân Thư mấp máy miệng, nói: "Chàng không cảm thấy, ở nơi hoang dã này, cùng nhau bị muỗi đốt, là một việc rất hiển nhiên sao?"

"......" Thật không thể nói nổi.

Dù Mộ Dung Vân Thư nguyện ý hay không, tối nay, nhất định phải cùng Sở Trường Ca lãng mạn làm thức ăn cho muỗi.

Thật ra thì Mộ Dung Vân Thư rất thong dong, có thể cùng hắn làm cái gì cũng thấy tốt.

"Ta thay nàng đuổi muỗi." Sở Trường Ca vô cùng ân cần dùng tay áo lớn bên cạnh Mộ Dung Vân Thư quạt qua quạt lại. Động tác kia, đặt ở trên người người khác, cũng bình thường, nhưng đặt trên người hắn ở tại nơi này, liền tức cười vô cùng. Quả thật tựa như Ngọc Hoàng đại đế hạ phàm làm tiểu nhị, trông thật là kì dị.

Mộ Dung Vân Thư dở khóc dở cười, vốn muốn bảo hắn dừng tay, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, sửa lời mà nói: "Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngủ ngon." Nói xong, trực tiếp nghiêng người, tựa vào trong ngực hắn mà ngủ.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ