Ngân Yến Tử ở Tịnh Biên thành trải qua một phen hỏi thăm, biết được Sở Trường Ca không chỉ không chết, còn Phương Hồng Phi bị đánh gần chết, lúc này hoảng hốt, cả đêm trốn ra khỏi thành, men theo ký hiệu Kim Yến Tử lưu lại, cuối cùng ở trong một thôn trấn Tây bộ của Thục châu cùng Kim Yến Tử hội hợp. Khi nàng ở khách điếm nhìn thấy Kim Yến Tử thì phát hiện chỉ có Mộ Dung Vân Thư cùng Kim Yến Tử ở đây, mà Vương Triều cùng Trương Dụ hai người lại không biết tung tích."Sao lại chỉ có một mình ngươi? Vương Triều cùng Trương Dụ hai phế vật kia đâu?" Ngân Yến Tử hỏi.
"Không biết." Kim Yến Tử nhớ lại nói: "Ba ngày trước, chúng ta ngủ lại ở trong một gian khách điếm nhỏ trên quan đạo, ngày kế khi ta tỉnh lại, hai người bọn họ đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại tờ giấy, nói là Vương gia truyền đến mật lệnh, bảo bọn họ đi nơi khác làm việc."
Ngân Yến Tử không hiểu nhăn mày lại, ban đầu từ lúc ra khỏi vương phủ, Vương gia nhấn mạnh nhiều lần bắt được Mộ Dung Vân Thư mới là chuyện quan trọng nhất, hiện tại sao lại đột nhiên điều Vương Triều, Trương Dụ đi? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
"Mặc kệ bọn hắn, chúng ta lên đường đi. Chưa tới hai ngày là có thể vào đất Thục Trung, trở lại vương phủ rồi. "Nghĩ đến sắp trở lại vương phủ, trên mặt lãnh nhược băng sương của Kim Yến Tử đột nhiên toát ra mấy phần dịu dàng.
Ngân Yến Tử cũng bỏ qua lo lắng, tâm tình thật tốt, nói: "Đúng, chúng ta lên đường."
Chợt, một thanh âm cực kỳ âm trầm từ ngoài cửa truyền đến, "Để Sở mỗ tiễn các ngươi một đoạn đường được không?" Lời nói vừa dứt, đã thấy Sở Trường Ca âm u đi vào, ánh mắt lạnh như băng kia, làm cho người ta không rét mà run.
Kim, Ngân Yến Tử song song theo bản năng lui về phía sau, Sở Trường Ca đi mỗi một bước, họ liền lui về phía sau một bước, trên mặt đều là hoảng sợ."Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngân Yến Tử run rẩy hỏi.
Sở Trường Ca không trả lời vấn đề của nàng ta, hướng tầm mắt tới Mộ Dung Vân Thư đang ngồi ở bên giường, ánh nhìn lạnh như băng trong nháy mắt biến thành nóng rực, sát khí phủi sạch, thay vào đó là nơi nơi nhu tình. Sở Trường Ca nhìn Mộ Dung Vân Thư, hầu kết giật giật, há mồm muốn nói, chợt mày kiếm vừa nhíu, sát khí lại hồi sinh.
Kim, Ngân Yến Tử bất ngờ, bị sát khí đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện này sợ tới mức gan ruột đều sắp vỡ nát, vừa sợ hắn mang Mộ Dung Vân Thư đi đến lúc đó không cách nào phục mệnh Vương gia giao phó, đồng thời vừa hy vọng hắn mau mang Mộ Dung Vân Thư đi, càng xa càng tốt, đừng đến hù dọa họ nữa là tốt rồi.
"Mộ Dung Vân Thư ở nơi nào?" Sở Trường Ca trầm giọng hỏi, băng chìm trong thịnh nộ, thật giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp, tuy không có xu thế gió thổi báo giông tố sắp đến, lại có hiệu quả gió thổi báo giông tố sắp đến, làm người ta không có can đảm nói láo.
"Không, không phải ở trước mặt ngươi sao?" Ngân Yến Tử rúc cổ nói.
Sở Trường Ca nói: "Nàng không phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...