Chương 43

3.7K 129 8
                                    


Đại hán râu quai nón nói: "Bốn vị hộ pháp cũng đừng do dự nữa, sinh tử tồn vong của ma giáo quan trọng hơn."

Bốn người vẫn không thể hạ quyết tâm, chuyện này nếu đặt ở trên người người khác nhất định an nguy của ma giáo là trên hết, nhưng giáo chủ người này, trời sanh tính tình trái ngược, ý nghĩ luôn không giống với người khác, không chừng ở trong lòng hắn, phu nhân mới là khẩn yếu nhất. Dù sao, vì tìm kiếm thuốc giải cho phu nhân, giáo chủ ngay cả mạng cũng bất chấp.

Tứ Đại Hộ Pháp còn chưa mở miệng, Mộ Dung Vân Thư liền lạnh nhạt nói: "Vấn đề chi phí các ngươi cũng không cần phải phiền lòng rồi, theo ta lên lầu lấy đi." Nói xong, đứng dậy đi lên lầu.

Bốn người tất cả không lí giải được, bọn họ khi nào thì phiền lòng về vấn đề chi phí vậy? Ma giáo mặc dù không so với Mộ Dung phủ, nhưng tiền cũng không thiếu, hơn nữa, thật sự không có tiền, còn có thể ‘cướp của người giàu giúp người nghèo khó’ chứ sao.

Lục Nhi thấy bốn người không có phản ứng, vội vàng nháy mắt thúc giục: "Nhanh đi nha. Chẳng lẽ còn muốn tiểu thư tự mình đưa xuống tới cho các ngươi sao?"

Bốn người nhất thời tâm lĩnh thần hội, Đông hộ pháp đối với Đại hán râu quai nón nói: "Ngươi ở đây này chờ chốc lát, chúng ta đi rồi về." Nói xong, theo sát Mộ Dung Vân Thư lên lầu. Sau khi bốn người cùng bước vào cửa, Mộ Dung Vân Thư ý bảo Bắc hộ pháp đóng cửa phòng, sau đó nói: “Người ở dưới đó, có vấn đề." Vừa nói vừa ở trong bao đồ tìm cái gì.

Bốn người kinh hãi, "Có vấn đề gì?"

Mộ Dung Vân Thư không có trả lời hắn ngay, mà tiếp tục lục tìm trong bao quần áo thật lâu, mới đem vật tìm được đặt tại lòng bàn tay, xoay người lại mặt ngó bọn họ, nói: "Hắn vừa nghe Sở Trường Ca lên Tuyệt Mệnh sơn, khóe miệng nhanh chóng cong lên một chút, sau mới làm ra một bộ dạng vô cùng đau đớn, mà khi hắn nói đến ‘lên Tuyệt Mệnh sơn, làm sao còn có thể trở về’ những lời này thì khóe miệng lại cong xuống, điều này chứng tỏ, thật ra thì hắn thật cao hứng khi Sở Trường Ca mất tích."

Bốn người nghe vậy vừa giận vừa sợ, Bắc hộ pháp nắm chặt quả đấm, nói: "Ta biết ngay Tả Hữu sứ sẽ không tạo phản!"

Mộ Dung Vân Thư không có lên tiếng, chuyện nội bộ của ma giáo, nàng không rõ ràng lắm, cho nên không có có quyền lên tiếng, nàng chỉ có thể nói, đại hán phía dưới kia, tuyệt đối không phải là nhân vật liều chết giữ bí mật, trung thành bảo vệ chủ, hơn nữa đối với Tả Hữu sứ thống hận chí cực, bởi vì khi hắn nhắc tới Tả Hữu sứ cầm giữ ma giáo thì biểu tình hận không được đem bọn họ róc xương lóc thịt, là chân thật.

Đông hộ pháp nói: "Vậy theo ý kiến của phu nhân, chúng tôi nên làm thế nào cho phải?"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Theo hắn trở về ma giáo, tùy cơ hành sự."

"Nhưng giáo chủ......"

"Ta sẽ đi tìm hắn." Trong đôi mắt sóng nước chẳng xao của Mộ Dung Vân Thư, lộ ra một nụ cười đã tính trước.

Thấy nàng như thế, bốn người liền không do dự nữa. Phu nhân nói sẽ đi tìm giáo chủ, liền nhất định sẽ đi."Sau khi chúng tôi xử lý xong chuyện của ma giáo, phải cùng phu nhân hội hợp như thế nào?"

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ