Chương 89

3.3K 87 4
                                    

Vô Hoa cốc, tên Vô Hoa, kì thực phồn hoa rực rỡ.

Bình thường thời tiết trong núi cũng mát lạnh hơn so bên ngoài, huống chi là Vô Hoa cốc, trời trong nắng ấm, bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn.

"Thật là một địa phương tốt." Mộ Dung Vân Thư nhìn vườn mang sắc xuân, nhẹ giọng cảm thán.

Lúc này, Sở Trường Ca từ bên trong phòng đi ra, cười nói: "Những lời này nếu như bị người trên giang hồ nghe được, chỉ sợ người sống sẽ bị tức chết, người chết sẽ bị tức đến sống lại."

"A?" Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, chờ hắn nói tiếp.

Sở Trường Ca nói: "Danh tiếng của Bạch Dạ Phong trên giang hồ so với ta cũng không kém."

"Đều là tiếng xấu thôi." Mộ Dung Vân Thư cười cười nói.

"Phu nhân nàng quá không khách khí." Sở Trường Ca mặt buồn bã.

"Vừa lúc không có người khác ở đây." Mộ Dung Vân Thư ngụ ý, đối với ngươi khách khí trước, sau đó...... Nên như thế nào liền như thế đó.

Cùng đi ra với Sở Trường Ca, mặt Bạch Dạ Phong không thay đổi, nhếch khóe môi “Không có người khác ở đây”...... Nàng không xem hắn là ‘người khác’, hay không coi hắn là người?

Gió mát phất qua, Bạch Dạ Phong chợt ngẩng đầu nhìn đám mây cao vút đang quay quanh dãy núi, trên trán lưu chuyển ra mấy tia buồn bã, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi định khi nào thì đi?"

"Thật nhỏ mọn, bọn ta vừa mới tới liền bắt đầu đuổi người." Giọng của Sở Trường Ca rất bất mãn, nhưng đáy mắt lại không có chút bất mãn nào.

Bạch Dạ Phong cười khổ, "Vô Hoa cốc không lưu người, lưu người là lưu lại cả đời.”

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy tâm cả kinh, không nghĩ tới một người nam tử dịu dàng nho nhã, lại nói ra lời thê lương như thế, thật giống như, đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, bất chợt nhớ lại đã là một mảnh thế sự xoay vần. Mộ Dung Vân Thư theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Viễn Sơn, một bụng đầy nghi vấn.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt nàng tới." Thanh âm của Sở Trường Ca trịnh trọng có lực, có khí phách, như loại tuyên thệ kiên định.

Bạch Dạ Phong lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu, "Nếu muốn đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Không muốn, có đến rồi cũng sẽ đi."

Mộ Dung Vân Thư mặc dù không biết “nàng” trong lời nói của bọn họ là người phương nào, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở kia nàng lại có thể đoán ra tám phần ngọn nguồn. Lại hướng nhìn về Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên cảm giác được mình thật hạnh phúc.Được ở chung một chỗ với người mình thích, thật không còn gì quan trọng hơn.

Sau khi cáo biệt Bạch Dạ Phong, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca lại bước lên đi về phía Tây.

Tại sao đi về phía Tây?

Tây là Tây Thiên, là cực lạc ở thế gian, tất nhiên không có mây mù, đi Tây thiên, chính là cách xa huyên náo. Đây là giải thích của Mộ Dung Vân Thư.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ