"A Trường, ‘vi nương’ cũng biết con có thê tử sẽ quên mẹ mà, cho nên đặc biệt chạy tới Mộ Dung phủ, cùng bà thông gia cùng nhau trãi qua mùa xuân, thuận tiện cũng chờ con cùng vi nương đoàn tụ. Nét mặt của con sao lại cổ quái như vậy? Mất hứng vì mẹ tới sao?"Sở Trường Ca cười khan hai tiếng, nói: "Mẹ nói gì vậy. Mẹ có thể tới...... Thật là tốt đến ‘muốn chết’."
"Con cao hứng là tốt rồi. Tiểu cô nương này chính là con dâu tương lai của ta? Ừ, chân dài eo nhỏ gương mặt xinh xắn, không tệ không tệ, cùng con rất xứng đôi."
Mộ Dung Vân Thư nhìn mẹ chồng trước mắt vừa xuất hiện liền tự thuyết tự thoại, diện mạo khá xinh đẹp, quả thật dở khóc dở cười. Người bình thường chọn nàng dâu không phải cầu là hiền lương thục đức sao? Mẹ chồng này thật lạ thường không khác gì con trai của bà ấy, hoàn toàn cùng nhi tử có một phẩm vị, tục không chịu được......
Sau khi nhìn rõ dung mạo xinh đẹp phi phàm của Sở lão phu nhân, Mộ Dung Vân Thư chợt hiểu phẩm vị như vậy từ đâu mà đến, nếu như cả nhà đều có gương mặt khuynh thành tuyệt đại, đổi là nàng, cũng sẽ hết sức coi trọng dung mạo của nàng dâu, nếu xấu xí, bộ dạng không đứng đắn, cho dù hiền lương thục đức cũng sẽ không đồng ý cho bước vào cửa nhà. Đây không phải là kỳ thị dung mạo, thật sự là —— ảnh hưởng đến mặt mũi. Lui vạn bước mà nói, mùa xuân không ai mời cũng tới, cho dù là mẹ chồng nhà mình, có lẽ cũng sẽ không hiền lương thục đức hơn ai, đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu nàng dâu hiền tuệ ngoan ngoãn được.
Nghĩ như thế, áp lực trong lòng Mộ Dung Vân Thư nhất thời giảm bớt rất nhiều. Nàng nghĩ, chỉ cần mẹ chồng này không cố ý gây khó khăn cho nàng, cũng không khó chung đụng lắm.
Sở Trường Ca lại không lạc quan như nàng. Bởi vì hắn biết rõ mẫu thân của mình lần này đến đây, không phải vì đoàn tụ với hắn, cũng không phải vì xem mặt con dâu tương lai, càng không phải vì cùng bà thông gia liên lạc tình cảm, mà là —— chỉ sợ thiên hạ không loạn, gây sóng gió tới.
Làm một người từng trãi, từ nhỏ từng bị hại, bị mẫu thân độc hại khắp nơi, Sở Trường Ca rất rõ ràng ‘thực lực’ của mẫu thân, không khỏi lo lắng. Ngộ nhỡ Vân Thư bị mẫu thân hù sợ, đổi ý không lấy hắn làm chồng, vậy phải làm sao......
"Nghe nói trước kia con từng đã hứa hôn, về sau lại bị người khác từ bỏ?" Sở lão phu nhân vừa mở miệng liền thốt ra những lời kinh người.
Sở Trường Ca âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đang muốn thay Mộ Dung Vân Thư giải thích, lại nghe nàng bình tĩnh nói: "Ai lúc còn trẻ không từng gặp gỡ qua những dạng người vặt vãnh? Ta cũng không đối với loại chuyện nhỏ đó canh cánh trong lòng, cũng mong ngài thả lỏng tâm, đừng so đo với mấy thứ vặt vãnh đó, tránh hạ thấp phong cách của mình."
Sở lão phu nhân trợn tròn mắt, bà rõ ràng tự dưng bới móc chuyện xấu, nhưng con dâu tương lai này tốt thật, ngược lại còn khuyên bà không cần vì cái loại ‘chuyện nhỏ’ đó tính toán chi li. Thật rất có...... Phong phạm của Sở gia nha! Rất tốt, vô cùng tốt, đứa con dâu này rất hợp khẩu vị của bà!
Mộ Dung Vân Thư không biết ý nghĩ trong lòng của Sở lão phu nhân, nàng quan tâm là một chuyện khác, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Nàng nói với Sở Trường Ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...