Chương 82

3.4K 121 10
                                    


Khi đến gần, Sở Trường Ca liếc nhìn bốn người, nhướng mày hỏi, "Không có chuyện gì làm sao?"

"Có......" Đông hộ pháp chỉa vào, áp lực mở miệng, "Nhưng chuyện này quan trọng nhất."

"Chuyện đó?" Lời vừa ra khỏi miệng Sở Trường Ca liền cười, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của mình giờ phút này cực kỳ giống Mộ Dung Vân Thư. Nghĩ đến biểu tình trên mặt nàng trước khi hắn đi, vui vẻ ở trên mặt Sở Trường Ca càng đậm. Không nghĩ tới bình tĩnh như nàng, cũng có thời điểm không biết làm sao.

Bốn người Đông Nam Tây Bắc vốn dĩ không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, giờ phút này nhìn thấy nụ cười của hắn, càng thêm sợ hãi.

Không có đạo lý nha! Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình thật tốt, không phải nên nhìn ai cũng thuận mắt sao? Giáo chủ sao lại ngược hẳn với người khác vầy nè......

"Giáo chủ." Bắc hộ pháp lắp bắp mở miệng, "Ngài......" Bắc hộ pháp vốn muốn nói ‘Ngài không sao chớ’, nhưng vừa chạm tới nụ cười ôn hòa đó của Sở Trường Ca lại không nói thành lời, lập tức đổi lời nói, "Ngài hôm nay rất anh tuấn."

"Vậy sao?" Sở Trường Ca nhíu mày, sau đó vừa cười ha hả nói: "Đại khái là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái thôi."

Tứ Đại Hộ Pháp lập tức thở phào một cái, không phải là bị bệnh gì, thật sự có chuyện vui.

"Lão phu nhân nếu biết giáo chủ có tin vui, nhất định sẽ thật cao hứng." Bắc hộ pháp nói.

Khóe miệng ba người Đông Nam Bắc khẽ run, hung hăng trừng hắn, không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm......

Sở Trường Ca nhíu mắt lại, cười hỏi: "Ai có tin vui?"

Bắc hộ pháp đột nhiên ý thức được mình mới vừa nói bậy, lập tức sữa chữa nói: "Là có chuyện vui." Từ sau khi nhìn thấy nụ cười của giáo chủ, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao có một cách nói gọi là gió xuân tựa như cây kéo rồi......

Sở Trường Ca cười nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng biết hài hước, khôi hài nhỉ."

Ba người Đông Nam Tây bộ mặt hắc tuyến, phu nhân có phải cho giáo chủ uống nhầm thuốc gì không nên uống hay không......

Bắc hộ pháp vẻ mặt hơi sợ rụt cổ một cái, cẩn thận từng li từng tí nói: "Khôi hài thì hơi khó, nhưng, thuộc hạ biết cười." Nói xong, thật nhếch miệng nhìn Sở Trường Ca cười hi hi.

Ba người Đông Nam Tây lần nữa cười ngất, xem ra uống nhầm thuốc không chỉ một mình giáo chủ......

"Ngươi giống khóc hơn." Sở Trường Ca nói, "Có lẽ ngươi khóc lên sẽ đẹp mắt một chút."

Là ý nói hắn cười so với khóc còn khó coi hơn sao? Bắc hộ pháp cảm giác mình bị đả kích nặng nề xưa nay chưa từng có.

Lúc này, chín vị Di thái thái khí thế hung hăng mà đến, Lục Nhi chạy chậm theo phía sau các nàng.

"Ngươi......" Đại phu nhân chỉ vào mũi Sở Trường Ca đang muốn mắng, chợt đụng phải ánh mắt bén nhọn kia, khí thế lập tức hạ xuống mất hút, "Ngươi đã làm gì Vân Thư?" Giọng nói yếu ớt, tuyệt không giống như là tới hưng sư vấn tội, thậm chí còn mang một ít uất ức của nàng dâu mới bị ăn hiếp, đặt tại nơi này, là mẹ vợ bị khinh bỉ.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ