Sở Trường Ca một tay dắt ngựa, một tay dắt Mộ Dung Vân Thư, chậm rãi đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ hôn lễ nên đơn giản, hay nên rình rang một chút thì mới tốt hơn đây.....Mộ Dung Vân Thư lại nghĩ một chuyện khác, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nghi ngờ mà hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà chạy được ra khỏi thạch động đó thế?"
Sở Trường Ca nhếch môi cười, "Nàng muốn biết?"
Mộ Dung Vân Thư im lặng nhìn hắn, nói nhảm. Không muốn biết còn có thể hỏi sao?
"Đây là bí mật. Nàng muốn biết, sẽ dùng thứ khác để đổi." Mặt Sở Trường Ca xấu xa cười, còn đem mặt cúi xuống phía dưới hướng nàng vươn ra một đoạn, chỉ sợ nàng với không tới.
Mộ Dung Vân Thư cũng không nói gì, nhìn hắn theo dõi ba giây, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước.
Sở Trường Ca phẫn nộ thu hồi mặt, vừa đi vừa nói chuyện: "Thôi, miễn phí nói cho nàng biết......"
Sở Trường Ca vừa mới mở miệng, Mộ Dung Vân Thư liền cắt đứt hắn, nói: "Ngươi đừng nói."
Sở Trường Ca không hiểu, "Tại sao?"
"Ta không thích theo dõi bí mật của người khác." Mộ Dung Vân Thư nói.
Vẻ mặt Sở Trường Ca cứng lại, "Thật ra thì điều này cũng không tính là bí mật riêng tư......"
"Vậy cũng là bí mật." Mộ Dung Vân Thư kiên trì không nghe.
Nhưng Sở Trường Ca lại vô cùng muốn nói. Thử hỏi người làm chuyện xấu mà muốn khiến cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết, lại làm một chuyện đắc ý như thế, sao mà nén nổi? Huống chi, hắn rất muốn nói ra, để cho nàng khen ngợi.
Mà rất dễ nhận thấy Mộ Dung Vân Thư cũng biết rõ tính bướng bỉnh của người nào đó, cho nên không nghe, cố ý ngộp chết hắn.
Sở Trường Ca cũng không để ý nàng có nghe hay không, lầm bầm lầu bầu nói: "Là Hàn Băng Chân Khí. Ta ở trong động tu luyện Hàn Băng Chân Khí. Dùng Hàn Băng Chân Khí Đông cứng xích sắt, sau đó xích sắt sẽ trở nên giòn, ở trên tảng đá nhẹ nhàng đập một cái, nó sẽ gãy." Sở Trường Ca mặc dù nói rất hời hợt, nhưng khóe miệng của hắn vẫn luôn cong lên, có thể thấy được hắn đắc ý cỡ nào.
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy tâm cả kinh, kể từ hôm đó ở trên núi Hoa Đà bị Phượng Linh hỏi một câu ‘ngươi không biết võ công?’, sau đó, nàng ấy liền tìm tất cả các sách về võ công để cho nàng xem, mặc dù không có chiêu pháp, tâm pháp cặn kẽ gì, nhưng sau khi xem qua cũng đại khái hiểu được khái niệm các loại võ công, tỷ như giết người thật là nhanh, có thể giết bao nhiêu người.... Dĩ nhiên, so với những loại võ công thượng thừa, thứ võ công hạ lưu tạp nham đó cho dù là không biết võ công nàng cũng nhìn không thuận mắt. Mà Hàn Băng Chân Khí, nàng vừa hay lại đã xem qua.
Hiển nhiên, Hàn Băng Chân Khí thuộc về võ học thượng thừa nhất...... Không...... Là tầng võ học tốt nhất.
Căn cứ sách cổ ghi lại, người có thể dùng Hàn Băng Chân Khí đều là võ học tông sư 70, 80 tuổi, dĩ nhiên, đây cũng không phải nói chỉ có những lão nhân gia mới có thể tu luyện công phu này, mà bởi vì môn võ công này cần nội lực thượng thừa để làm hậu thuẫn, người bình thường không sống đến tóc hoa râm, hàm răng rơi sạch, rất khó luyện thành. Không chỉ như thế, những người già tóc hoa râm kia, chẳng những phải có nội lực thâm hậu, hơn nữa phải trường thọ, bởi vì người muốn luyện thành Hàn Băng Chân Khí, nhanh thì ba năm, năm năm, chậm thì tám năm, mười năm. Suy nghĩ một chút nếu tuổi thọ không đủ dài, luyện đến một nửa đột nhiên cưỡi hạc về trời, cũng không phải đã uổng công sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
Storie d'amoreThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...