Chương 25

4.9K 162 1
                                    


Hạn hán đến mức gần như là thiên tai kéo dài, ở thành Kim Lăng cuối cùng cũng có thể nghênh đón trận mưa đầu mùa, mưa to rầm rề, giống như trút hết nước từ trên trời xuống, mù mịt cả một đêm, tảng sáng ngày kế mới trong xanh lại. Trận mưa xua đi một tầng oi bức, vài ngọn gió lướt qua mặt mang theo một chút lạnh lẽo, làm cho người ta thần thanh khí sảng.

Mộ Dung Vân Thư không bước chân ra khỏi nhà cuối cùng cũng chịu bước ra cửa, nàng mang theo Lục Nhi bước trên đường còn chút lầy lội. Có lẽ vì hiếm khi được mát mẻ như thế này, trên đường cái Kim Lăng hôm nay kẻ qua người lại vô cùng náo nhiệt.

"Tiểu thư, chúng ta đến trà lâu nghe người ta bình thư được không?" Lục nhi chỉ vào một gian trà lâu đông kín người phía trước hưng phấn mà nói. "Được." Mộ Dung Vân Thư gật đầu đồng ý, từng bước đi đến bên kia.

Lục nhi mừng rỡ, "Tiểu thư, người rốt cục cũng cảm thấy hứng thú với tin tức bát quái?!"

"Ta đối với trà mới cảm thấy hứng thú." Mộ Dung Vân Thư vừa đi vừa nói chuyện.

"..." Nàng sớm nên biết, người không nhiễm nhân gian khói lửa như tiểu thư đương nhiên cũng sẽ không nhiễm tính bát quái nhân gian. Có lẽ chỉ là tin tức bát quái động thiên chấn địa mới có thể gợi lên hứng thú của tiểu thư, nhưng phải đi đâu mới tìm được tin tức chấn động cỡ đó? Bỗng nhiên, Lục nhi linh quang chợt lóe, cười hì hì nói: "Tiểu thư, Ngưu Lang Chức Nữ lập tức sẽ gặp gỡ nga~."

"Ừ." Mộ Dung Vân Thư chỉ thản nhiên lên tiếng.

Lục nhi bóp cổ tay thở dài, mấy chuyện trên trời cũng không có hứng thú, chẳng lẽ muốn nghe chuyện dưới âm phủ? Không có khả năng, tiểu thư ngay cả thần tiên cũng không quan tâm, làm sao có thể quan tâm quỷ... Hoắc! Ban ngày ban mặt, nghĩ thứ đó làm gì! Lục nhi vội vàng lắc lắc đầu, trong lòng không ngừng nói cho chính mình không có quỷ, không có quỷ, nhưng càng nghĩ càng sợ, khóe mắt nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ở phía trước nhìn thấy gương mặt trắng nhợt một cách kì lạ, lập tức đột nhiên hét rầm lêm, "Quỷ a!"

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy dừng lại, ánh mắt khinh đạm thoáng nhướng lên, không mặn không nhạt nhìn nàng nói: "Ta hôm nay mới hiểu được em còn có tiềm chất làm linh môi(*)."

(người có thể gọi hồn)

Lục nhi hoàn hồn, sau khi thấy rõ người có gương mặt trắng như người chết kia, nhất thời thở phào một hơi, thầm oán nói: "Phượng công tử, ngài không ở trên núi Hoa Đà ngây ngốc đi, sao lại chạy tới trên đường cái dọa người?"

Phượng Thành nghe vậy, trên trán xuất hiện ba vạch đen thui, học khẩu khí của nàng nói: "Lục nhi cô nương, cô nương không ở bên trong Mộ Dung phủ ngây ngốc đi, sao lại chạy trên đường cái bị người dọa?"

Lục nhi đại 囧, ngượng ngùng le lưỡi, cầu cứu nhìn về phía chủ nhân nhà mình.

Mộ Dung Vân Thư nhìn Phượng Thành mỉm cười, nói: "Phượng công tử, lại gặp mặt."

Phượng Thành tinh tế đánh giá nàng một lát, vui mừng nói: "Ngươi thoạt nhìn khí sắc không khác."

Mộ Dung Vân Thư nhíu mi, từ chối cho ý kiến, "Uống trà không?"

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ