Mộ Dung Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhiếp Thanh, hướng hắn khẽ mỉm cười, sử dụng ánh mắt nói, đã lâu không gặp. Nhiếp Thanh mới vừa kinh hồng thoáng nhìn bóng lưng của nàng, cho là người mà mình đang nghĩ trong lòng mừng như điên, lúc này vừa nhìn ngay mặt, lại là một nữ tử xa lạ, thất vọng cực kỳ. "Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. "giọng hắn lành lạnh, vẻ mặt có chút ủ rũ cúi đầu.Mộ Dung Vân Thư rất muốn nói, ngươi không nhận lầm người, nhưng nàng bị Vương Triều điểm á huyệt, có lời nói không ra.
"Đi thôi." Vương Triều lại thúc giục.
Mộ Dung Vân Thư vốn muốn dùng ánh mắt nhắn nhủ tin tức với Nhiếp Thanh, nhưng bất kể làm gì kể từ khi hắn phát hiện nàng không phải là Mộ Dung Vân Thư, hoàn toàn không liếc nhìn nàng thêm lần nào nữa, giữ dáng vẻ đang bận rộn công sự, tầm mắt hoàn toàn chuyên chú vào chỗ đang phát lương thực.
Quả nhiên không phải bất cứ người nào cũng có thể nhận ra được nàng.
Nhớ tới người có thể nhận ra mình, Mộ Dung Vân Thư than nhẹ một tiếng, trong lòng không còn nghĩ đến thoát thân như thế nào, mà là an nguy của Sở Trường Ca. Dọc theo con đường này mặc dù vội vội vàng vàng, ngựa đi không ngừng nghỉ, nhưng nghe được không ít tin đồn về hắn. Nghe nói, hắn bị nội thương rất nghiêm trọng, không biết, hiện tại thương thế như thế nào rồi......
*
Sở Trường Ca sau khi phát hiện Mộ Dung Vân Thư sớm bị đánh tráo, liền ra roi thúc ngựa hướng Giang Châu đuổi theo. Không vì gì khác, chỉ vì, người bắt đi Mộ Dung Vân Thư chắc chắn vì tránh né hắn truy đuổi mà đi đường vòng. Mà từ Tây Châu đến Thục Châu, bất kể muốn lượn quanh như thế nào, đều phải đi qua thủ phủ của Giang Châu—— Kim Lăng.
Vừa đến Kim Lăng, Sở Trường Ca liền chạy thẳng tới Mộ Dung phủ, tìm được tổng quản của Mộ Dung phủ, không nói hai lời lại hỏi: "Có tin tức của Mộ Dung Vân Thư hay không?"
Tiền tổng quản ngẩn người, mặt không hiểu hỏi: "Ngươi là ai?"
Không đợi Sở Trường Ca mở miệng, Lục Nhi liền giành nói trước: "Tiền tổng quản, mắt ông mờ quá rồi, đầu óc lại còn hồ đồ, cũng không thể không biết Cô gia a!" Kể từ sau khi Mộ Dung Vân Thư mất tích, Lục Nhi liền từ người hầu của Mộ Dung Vân Thư biến thành người hầu của Sở Trường Ca. Sở Trường Ca vốn là không muốn mang nàng lên đường, nhưng nàng hôm đó đánh bậy đánh bạ phá hư Hấp Tinh Đại Pháp của Phương Hồng Phi, Phương Hồng Phi tất nhiên ghi hận trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ hạ độc thủ đối với nàng, hắn mặc dù không quan tâm sống chết của nàng, nhưng nàng mở miệng một tiếng ‘ta cùng với tiểu thư tình đồng tỷ muội’ thật khiến cho hắn không thể không miễn cưỡng cùng đồng hành với nàng. Dù sao, nàng là nha hoàn thân cận của người nào đó, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra, người nào đó tìm đến hắn đòi nha hoàn, vậy thì phiền toái......
"Cô gia?" Tiền tổng quản chợt vỗ cái gáy, nói: "Ta nói sao lại quen mặt như vậy, thì ra là Cô gia......" Chữ ‘gia’ âm còn chưa hoàn toàn phát ra, Tiền tổng quản bỗng dưng sắc mặt đại biến, vẻ mặt xem như đã bị hù dọa đến vỡ mật, "Cô, Cô gia?!" Cô gia...... không phải là giáo chủ của ma giáo sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomantikThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...