Chương 85

3.3K 111 5
                                    


Sau khi trải qua sự kiện tình địch kia, Yêu Nguyệt tiên tử an phận rất nhiều, liên tiếp vài ngày đều không ở trước mặt Mộ Dung Vân Thư lắc lư, điều này làm cho Mộ Dung Vân Thư cảm thấy có chút không quen.

"Tự tìm phiền não." Mộ Dung Vân Thư lắc đầu thì thầm một tiếng, nở nụ cười tự giễu. Không biết từ lúc nào, từ luôn luôn yên tĩnh, nàng lại bắt đầu có thói quen thích náo nhiệt.

Lục Nhi cùng người thợ đồng hương nào đấy bên ngoài phủ đi dạo phố; Phượng Thành cùng Tích Nguyệt cũng không biết đi nơi nào; mấy vị di nương...... Tám phần vội vàng mua vải vóc, may bộ đồ mới; Nhiếp Thanh hồi lâu không có xuất hiện, nghe Tiền tổng quán nói là đi vùng khác kiểm toán rồi, mà Phượng Linh một tấc cũng không rời theo sát Nhiếp Thanh, cũng rời khỏi Kim Lăng; về phần Sở Trường Ca...... Còn đang ngủ.

Mộ Dung Vân Thư giương mắt xem một chút sắc trời bên ngoài, mặt trời cũng lên cao rồi, hắn thế nào còn đang ngủ?

Không biết vì sao, gần đây càng ngày càng không có thói quen một mình, thậm chí có điểm sợ một mình. Sáng sớm sau khi thức dậy nếu không thấy được hắn, không nghe được tin tức của hắn, trong lòng liền trống không, thật giống như một dạng hắn không có ở bên cạnh.

Mộ Dung Vân Thư đang nghĩ đến mất hồn, đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một thanh âm nàng cho là ảo giác, ngẩn ra mới phản ứng được.

"Nghe nói nàng tìm ta?" Sở Trường Ca cười từ từ đi vào cửa, trong đôi mắt lười biếng xinh đẹp còn mang theo vài tia tỉnh táo, khoa trương nói xong, thật là phong tình vạn chủng.

Nghe thấy thanh âm, Mộ Dung Vân Thư cảm thấy trời âm u lập tức ánh nắng tươi sáng, mây đen bao phủ trong lòng không hiểu sao tan thành mây khói, an lòng, giương mắt hướng về phía hắn cười, nhẹ giọng nói: "Chàng đã tỉnh."

"Hồi quang phản chiếu mà thôi." Sở Trường Ca cười nói, dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh.

"Nói càn." Mộ Dung Vân Thư tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Sở Trường Ca vẫn còn cười, đi tới phía bên phải nàng, tựa vào trước bàn bên cạnh người nàng, hai cái chân thon dài bắt chéo trên đất, đôi tay ôm ngực, gương mặt phóng đãng không kềm chế được."Không nhìn thấy ta, hoảng hốt chứ gì?" Hắn cười chậm rãi nói, nghiêng đầu, mắt nhìn xuống Mộ Dung Vân Thư.

Tâm sự bị nói trúng, lòng Mộ Dung Vân Thư hơi quẫn một chút, sau đó mới lên tiếng: "Tối hôm qua chàng đi làm trộm hả?"

"Tối hôm qua ta ở bên ngoài phòng nàng cả đêm, nàng không thể không biết?" Sở Trường Ca làm như có thật nói.

"......" Mộ Dung Vân Thư im lặng mà nhìn hắn một cái, nói: "Ta nói nghiêm chỉnh."

Sở Trường Ca nghe vậy nụ cười ở khóe miệng càng đậm, "Nàng thật muốn biết?"

Mộ Dung Vân Thư ngẩn ra, chợt do dự. Cái nụ cười tươi tắn kia, thật sự rất không nghiêm chỉnh......

"Muốn biết tối nay liền dẫn nàng cùng đi." Sở Trường Ca nói.

*

Cuối cùng, Mộ Dung Vân Thư đi theo Sở Trường Ca làm trộm một lần, hơn nữa còn là rình trộm.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ