"Tiểu thư, người làm bãi công toàn bộ tụ tập trước phủ, giờ đã vây kín cửa phủ."Đang cùng trợ thủ đắc lực đánh cờ giết thời gian, tay của Mộ Dung Vân Thư run lên, một quân cờ đen rơi vào hổ khẩu, đại cục đã định, cờ trắng thắng. Mộ Dung Vân Thư khẽ thở dài một hơi, nàng vốn đã sắp thắng.
"Tiểu thư!" Lục nhi gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, dậm chân nói: "Tiểu thư, người thật là hoàng đế không vội thái giám gấp đến chết sao!"
Câu nói kia là dùng như thế này sao? Mộ Dung Vân Thư không mấy đồng tình, liếc nhìn nàng một cái, nghiêm trang nói: "Cho dù ta có may mắn làm một hoàng đế, em cũng không thành được thái giám."
"..." Xem như miệng nàng tiện.
"Không thể tưởng được Vân Thư còn có thứ khát vọng này." Một giọng nam trầm thấp từ bên đại đường thông đến phía cuối hành lang dài truyền đến.
"Biểu ca!" Mộ Dung Vân Thư kinh hỉ không thôi, ném ván cờ chạy vội về hướng người mới tới, kích động đứng ở trước người hắn ba tấc, "Biểu ca, sao ca lại tới đây?"
Hoa Lăng Thiên sủng nịch xoa xoa đầu nàng, cười nói: "Nha đầu ngốc, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao?"
"Nhưng Thái Hậu nơi đó..."
Nhắc tới Thái Hậu, mặt Hoa Lăng Thiên bỗng dưng phát lạnh, lạnh lùng nói: "Bà ta quản không được!"
Mộ Dung Vân Thư biết hắn không thích đề cập đến Thái Hậu, vì thế nói sang chuyện khác, "Kinh thành có thay đổi gì lớn không? Lần đi gần đây nhất là vào bốn năm trước, thật rất hoài niệm."
“Không thay đổi gì nhiều, muội đến xem qua chẳng phải sẽ biết?" Hoa Lăng Thiên cười ôn nhu, đem hai tay của nàng nâng ở lòng bàn tay, "Ta lần này đến chính là định đón muội tiến cung."
Dù là luôn luôn bình bình tĩnh tĩnh Mộ Dung Vân Thư cũng bị hai chữ "tiến cung" dọa sợ ngây người, bối rối rút tay về, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, "Vì... vì sao muốn đón muội tiến cung?"
"Nay bá phụ đã tạ thế, mà Danh Kiếm sơn trang lại từ hôn lui thân, đương nhiên nên là huynh tới chăm sóc muội." Nói đến việc Danh Kiếm sơn trang từ hôn, trong mắt Hoa Lăng Thiên rõ ràng lóe tia sáng lạnh.
"Ý của ca là, đón muội tiến cung để... chăm sóc?" Mộ Dung Vân Thư có chút choáng váng, chỉ mong sự tình cũng không phải nàng như nàng tưởng. "Ừ." Hoa Lăng Thiên lại gắt gao nâng tay nàng lên, ánh mắt giống như chỉ trời để thề, "Ta hiện tại tuy rằng không thể cho muội danh phận thái tử phi, nhưng muội phải tin tưởng ta, một khi đăng lên ngôi cửu ngũ, muội nhất định là hoàng hậu của ta, hoàng hậu duy nhất."
Đối mặt với thâm tình như thế, Mộ Dung Vân Thư càng thêm choáng váng, trong lòng dâng lên các loại dòng nước xiết khó có thể hình dung, không thể phân rõ là cảm động hay tâm động. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, nàng thích hắn, ỷ lại hắn, nguyện ý cuộn mình dưới khuỷu tay của hắn. Nhưng đây có thể trở thành lý do gả cho hắn sao?
Mộ Dung Vân Thư không phải loại người đa cảm tình, trước kia bởi vì cùng Phương Hồng Phi có hôn ước, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới có tình cảm với Hoa Lăng Thiên hay không, thật sự chỉ chính là loại tình cảm huynh muội, mà hiện tại... vẫn không rõ ràng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc Phong
RomanceThể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!! Văn án: Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc...