Chương 28

4K 153 6
                                    


Mộ Dung Vân đang cảm khái ngàn vạn lần, tiểu nhị bộ mặt ân cần bưng rượu và thức ăn lần lượt đặt hết lên trên bàn, nói một câu ‘khách quan chậm rãi dùng’ sau, liền lui ra.

Mộ Dung Vân Thư đưa mắt nhìn rượu thịt đầy mâm một cái, liền cầm chiếc đũa lên dẫn đầu. Những người còn lại cũng khởi động theo. Thuyết thư lão nhân vẫn còn tiếp tục thuyết thư, kể phần lớn đều là chuyện ẩu đả trong chốn giang hồ, đại khái chính là một một một kết quả một một một, một một một sắp sửa kết quả một một một.... Đoàn người vừa ăn cơm vừa nghe chuyện xưa, vô cùng thích ý.

Nhưng, người thưởng thức phong cảnh nhiều, cũng luôn sẽ xuất hiện mấy kẻ sát phong cảnh.

Mộ Dung Vân Thư buông chén xuống đũa, giương mắt nhìn về phía năm người khổng lồ vẻ mặt hung ác xếp thành một hàng ngăn ở trước bàn, lễ phép hỏi: "Năm vị có gì muốn chỉ giáo?"

"Bắt ngươi." Một người trong đó chống nạnh nói.

Mộ Dung Vân Thư liếc mắt cánh tay còn thô hơn cả hai chân của nàng, lại liếc mắt nhìn về phía hình dáng gầy trơ xương của mấy hộ pháp áo xanh, nhất thời cảm thấy không thể trông cậy vào. Vì vậy cầm lên bát đũa tiếp tục ăn cơm.

"Uy! Ta nói muốn bắt ngươi, ngươi có nghe hay không?!"

Mộ Dung Vân Thư tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, cho đến khi nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng mới thả bát đũa xuống mặt bình tĩnh nói: "Muốn bao nhiêu?"

"Cái gì muốn bao nhiêu?"

"Các ngươi muốn bắt cóc ta, không phải vì tiền sao?"

"Phi! Khai Sơn ngũ hổ chúng ta há là hạng người tham tiền!"

Mộ Dung Vân Thư suy nghĩ một chút, lại nói: "Chẳng lẽ là cướp sắc?"

Lời vừa nói ra, mọi người đều mướt mồ hôi. Tại sao nàng có thể đem câu nói kia nói mà giọng bình tĩnh như thế?......

Khai Sơn ngũ hổ cười ha ha, "Chúng ta đối với loại mặt hàng như ngươi không có hứng thú. Vóc người tựa như bọc xương, một chút thịt cũng không có, ôm thật khó chịu." Nói xong tiếp tục cười, giọng cười rất ngu...rất thật thà.

Chợt, theo mấy tiếng vang ‘ Chát! Chát! Chát! ’, nụ cười ngưng bặt, trên mặt Khai Sơn ngũ hổ tất cả đều xuất hiện một dấu bàn tay đỏ rực. Cùng lúc đó, Nam hộ pháp vừa động thủ đánh người cũng che ngực phun vài ngụm máu đen, sắc mặt cũng mơ hồ đen lại.

Gặp tình hình này, Mộ Dung Vân Thư trầm xuống, chuyện lớn rồi.

"Đại Nam!" Tây hộ pháp vội vàng vận công giúp hắn bức độc, không ngờ chân khí vừa truyền, độc khí liền công tâm, bỗng chốc một búng máu phun ra, đồng dạng là màu đen.

Bắc hộ pháp thấy thế đang muốn vận công, lại bị Đông hộ pháp ngăn lại, "Đừng vận nội công, nếu không sẽ độc khí công tâm giống như hai bọn họ."

Bắc hộ pháp kinh hãi, "Trong rượu và thức ăn có độc?!"

Đông hộ pháp vô cùng nặng nề gật đầu.

" Vậy Phu nhân......" Bắc hộ pháp hoảng sợ nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư.

"Ta không sao." Mộ Dung Vân Thư lạnh nhạt nói: "Độc chỉ có tác dụng với người có nội công."

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ