"Sao cậu không trả lời anh Luke đi? Anh ấy chờ cậu lâu rồi đó." Sophie đang nói về chàng hoàng tử đưa kẹo cho em hôm lễ tình nhân.
"Mình nói với anh ấy rồi, mình không có tình cảm với anh ấy."
"Cậu kén chọn quá, anh ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa có tài mà cậu còn chê." Sophie bĩu môi làm em lắc đầu cười. Đẹp trai kiểu gì cũng không bằng gã đàn ông ở cùng nhà với em, học giỏi có tài thì sao chứ? Em không cần những thứ đó, em cũng có tài mà, chỉ là em không học giỏi bằng thôi.
"Tại sao cậu lại muốn mình đồng ý làm bạn gái anh ấy chỉ vì anh ấy đẹp trai, có tài, học giỏi? Tâm hồn và hợp cạ thiếu hụt thì cũng bằng không."
"Chứ cậu còn muốn gì nữa? Người ta hoàn hảo đến vậy rồi." cô ấy nhún vai ra vẻ đương nhiên.
"Sophie à, tâm lý mỗi người khác nhau, với cậu thì đó là hoàn hảo. Nhưng với mình thì không."
"Chứ theo cậu thế nào mới là hoàn hảo?"
"Khi cậu thực sự yêu một ai đó, người ta sẽ ngay lập tức trở thành hoàn hảo nhất trong mắt cậu." em mỉm môi cười, nhìn ngắm đám mây trên trời.
Dạo này em cứ nghĩ đến Odio, em và hắn không còn thân thiết như trước nữa, kể từ sau cái hôm hắn say và này nọ với em, những nụ hôn chúc ngủ ngon cũng biến mất theo cùng những cái ôm, em không còn được thấy tấm lưng trần của hắn, thay vào đó là những chiếc áo thun đơn sắc. Giống như hắn đang giữ kẻ với em vậy. Làm em nhớ da diết về khoảng thời gian em còn được ngồi trong lòng hắn trước đây, còn được gần gũi với hắn, chạm vào hắn.
Có hôm hắn vào trường, để xem tiết mục văn nghệ phần biểu diễn piano của Rose, được xếp ngồi hàng đầu bởi hắn có đầu tư một số vốn cho trường em, hắn bước đi từ ngoài vào trong, ai cũng nhìn theo gã đàn ông lịch thiệp gợi cảm.
"Hey hey cậu nhìn kìa. Trai đẹp, trai đẹp."
"Đâu? ....Chúa ơi đẹp trai quá..."
"Xem anh ấy kìa, tớ biết rồi. Là Odio Pasteur, anh ấy là một trong những doanh nhân giàu có của nước mình đó."
"Thiệt hả? Trời ơi, hôm nay mà mình ở nhà thì sẽ là một tội ác."
Những ngón tay em vân vê lướt trên phím đàn, âm thanh du dương cả một hội trường. Hắn quan sát em không bỏ lỡ một chi tiết nào cho đến khi bản nhạc kết thúc, mọi người vô tay rôm rả, sau buổi diễn, em đã rất lén lút đi gặp hắn và hắn đã xoa đầu em, bảo rằng em đàn rất hay. Qua ngày hôm sau, bỗng em nổi tiếng hơn, các bạn vây kín em và hỏi han đủ thứ.
"Hey Rosie, khỏe không?"
"Hey Romanica, anh chàng đẹp trai hôm qua là ai vậy?"
"Cậu là họ hàng của ngài Pasteur à?
"Ê anh chàng hôm qua là ai vậy? Anh trai cậu à Rosie?"
"Hey, tối thứ sáu này nhà mình mở tiệc, cậu có muốn đi không Rose?"
"Rosie, Rosie..."
Tất cả mọi người ai cũng cao lớn bu chặt lấy em, họ hỏi em đủ thứ về Odio nhưng em chẳng khai gì cả, bắt đầu từ khi em bước vào cấp hai, em rất ít khi nói về gia đình mình cũng như không để ai biết em là con nuôi của Pasteur, chỉ đơn giản là hắn đã bắt đầu nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng như trên các tờ báo, trước đây còn có một số công ty muốn mời hắn làm người mẫu thời trang, người mẫu cho quảng cáo nhưng hắn từ chối không kiên nể vì hắn nghĩ ai đời giám đốc một công ty lại đi làm ba cái đó... Thế đấy, nên em cảm thấy rất phiền phức nếu bị ai đó biết chuyện và rồi em sẽ bị dồn ép như bây giờ. Lẽ ra em không nên mời hắn đến xem màn trình diễn của mình nhưng thật đáng buồn nếu không để hắn biết em đã đàn giỏi được đến đâu và được mọi người ngưỡng mộ cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_