66. Lạnh

1.2K 140 18
                                    

Lý do chính đáng đã đưa ra, dẫu còn hổ thẹn vì chuyện đã lỡ làm nhưng với mong muốn nỗi lòng của em sẽ được hắn hiểu cho, Romanica hít vào ngăn nước mũi chảy xuống rồi đi đến trước mặt Odio, bĩu môi với ý đồ chuẩn bị cho chiêu 'nũng nịu làm hòa'. Hắn thả lỏng tay đặt trên tay ghế, không nhìn em, hững hờ mang ánh mắt mình ra khỏi cô gái nhỏ trong khi bản thân bắt đầu bối rối không biết nên làm gì với người tình, dĩ nhiên thiên về phần giận là nhiều, hắn không tin em có thể hôn một người với không giọt cảm xúc nào và rồi em sẽ bao biện thành khi sự thương tổn gây ra một tâm tình thờ ơ, em sẽ cảm thấy có thể làm tất cả những điều ngu xuẩn mà em nghĩ đến. Bởi vì hắn nhìn thấy một lọ thuốc ngủ nhỏ trên bàn ngay trước hắn, đặt nấp ở mé sau chậu cây mầm chanh. Qua vỏ nhựa trong suốt vàng cam, những viên thuốc vơi quá nửa dù trông còn mới toanh như vừa mua cách đây không lâu hoặc có thể chỉ mới hôm qua. Cái cớ để hắn không sốt sắng lên bởi vì nghĩ em lạm dụng thuốc ngủ là bé con vẫn còn đứng sờ sờ ra kia và vẫn ổn trừ bộ dạng tiều tụy như mất ngủ vì khóc cả đêm của em.

Romanica tay nhỏ rụt rè áp lên mặt gã đàn ông, ngón cái vuốt nhẹ lên khung xương gò má đã bọc da mềm màu bánh mật, em thấy mừng vì hắn không tránh né.

Bàn tay em ẩm ướt và lạnh toát như vừa ngâm trong biển Nam Cực. Nhưng nếu hắn nắm lấy nó và làm ấm cho, em sẽ lại nghĩ chuyện đã xong, thế là việc dạy dỗ em sẽ chả bao giờ thành.

Không đợi đến khi em đặt bàn tay thứ hai lên mặt hắn đã đứng dậy, bỏ đi ra ngoài làm em lo lắng chỉ kịp xỏ vội đôi dép lê rồi khóa cửa căn hộ trước khi chạy theo. Sợ hắn bỏ đi về nhà, em không sao ngừng đuổi theo được.

"Odio...anh đi đâu vậy? Odio..." em với tay nắm các ngón tay hắn, chân bước vội cho kịp chuyển động của gã đàn ông.

Hắn không trả lời, không đáp trả bất cứ gì với em, hành động như một con rô bốt chỉ biết đi và đi. Romanica đành im lặng theo hắn xuống bãi xe phơi trong nắng ấm mà nếu thêm ba mươi phút nữa với nắng độ mười giờ chúng sẽ thành "xe nướng" hoặc "lò vi sóng".

Hè đã kề cận nhưng sao em vẫn thấy ớn lạnh không thôi, nhờ vào nhiệt độ hàn băng của gã đàn ông cạnh bên.

Một vài người ở cùng chung cư có quen biết với em không thể nhịn được tò mò khi thấy Rose nhỏ bám kề kề bên gã điển trai trông có vẻ đang không vui mấy.

Dãy thứ hai bỏ qua bốn chiếc là xe hắn, Odio lấy chìa khóa ra từ túi, bấm khởi động con xe và rút khỏi bàn tay nhỏ để đi bật mở cửa ngồi vào ghế lái. Rose nhỏ thấy vậy nhanh nhảu chạy vòng sang bên kia xe mở cửa ngồi vào ghế phụ. Em muốn hỏi liệu hắn có định về nhà nhưng trông hắn chả buồn trò chuyện nên em đành thôi, về cũng được, dù sao hôm nay cũng là thứ sáu và ở phòng em tại nhà hắn vẫn còn vài bộ áo quần.

Và cũng bởi nhìn thấy chiếc xe này lại khiến em cảm thấy mình tồi tệ hơn vì đã khiến hắn phải vội vã lái xe đến đây trong đêm để làm rõ với em nhưng em lại nỡ đâm vào trái tim hắn một phát bằng nụ hôn không nên có. Lòng em nặng nề, nhìn hắn rồi cúi mặt, cảm thấy mình đang ôm một bể tội.

Xe lăn bánh ra khỏi đó, đã dạo qua được hai ba con phố, em bắt đầu thấy lạnh khi gió cứ ùa vào kèm một gã đang bật chế độ điều hòa trong cơ thể ở mức dưới mười sáu để làm cóng em, muốn làm tan tảng băng trong lòng hắn cũng khó. Xe dừng trước một quầy hàng bánh mỳ thịt, hắn ra khỏi chiếc hộp đen bóng bẩy một cách từ tốn và phong độ, đi vào trong quầy, Romanica cũng đi theo nhưng vừa bật cửa đã nghe hắn bảo: "Trông xe." nên em bĩu môi bất mãn, đóng cửa lại và ngồi ngoan ở đó.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ