53. kỳ nghỉ gia đình.

1.5K 221 40
                                    

_Em thấy mình sắp ngủ rồi._

"Chị cũng thế. Chắc do trả bài định luật vật lý ấy. Nó thực sự có ích!" Romanica mệt mỏi sau ngày dài, ngáp lên ngáp xuống lây sang cả cô em. Họ chẳng nhiều lời gì thêm, tặng nhau một nụ cười và cái hôn lên trán chúc ngủ ngon, tay với tắt đèn.

Gần nửa vòng Trái Đất ở bên kia Odio đã tan tầm, trở về nhà giữa nỗi nhớ mênh mông, hắn tính giờ bên Mexico, đắn đo nên gọi cho em hay không, lo em đang ngủ hắn lại làm phiền. Nhưng nhớ quá làm sao giờ?

Chưa chợp mắt được mười phút chuông điện thoại cắt ngang đường đi đến cơn mơ của em, sự khó chịu đã không còn đó khi em thấy "daddy đang gọi".

"Vâng?" em rời giường ra ngoài phòng khách, không muốn làm ảnh hưởng đến Sejour.

"Anh gọi có trễ lắm không?"

"Vẫn hơn là không gọi."

"Video call được chứ?"

"Ừm."

Màn hình sáng trưng hiện lên người tình dấu yêu khiến cả hai thỏa mãn phần nào.

"Hết giận em rồi à?" em khoanh chân trên ghế bành ở phòng khách, không bật đèn, chỉ để cho ánh sáng điện thoại làm rõ mặt mình.

"Chắc chưa đâu." hắn ngồi sofa tựa khuỷu lên tay ghế, các khớp ngón tựa gò má. Nhoẻn một nét môi cong quyến rũ.

Em phì cười:"Ờ! Thế anh cứ giữ ở đó đi, giận nhiều lần thì mệt lắm."

"Ý em là sao?" hắn nhíu mày. Thấy cái mặt em chuyển dần sang ranh ma là nỗi bất an kéo đến.

Romanica như trộm, quay nhìn quan sát xung quanh để chắc chắn là chẳng có ma nào ở đó mới bản lĩnh vén áo ngủ lên cao, khoe Odio hai chiếc khuyên mình vừa đi xỏ hôm kia về.

"Anh thấy sao?"

Hắn đứng hình trong vòng vài giây, vừa thấy giận cũng vừa thấy thích. Thích cái nơi hai chiếc khuyên ngang ấy tọa lạc, thích cái cách chúng trở thành trang sức mỹ dục cho em, trở thành một chi tiết đắt giá giữa tổng thể mỹ miều, thích cả cái sự cám dỗ của chúng đối với hắn. Nhưng tức giận vì em dám cho qua lời răn đe của hắn.

"Em đang thách thức anh đấy à Rosie?" hắn đang nói đến tính dục. Rosie hiểu sang việc nghiêm trọng hơn - làm trái ý người lớn kia.

Không hề nhân nhượng, ỷ hắn chẳng có ở đây để phạt vạ gì nên em cứ lấn tới. Romanica lè lưỡi lêu lêu hắn sẵn tiện khoe viên long lanh xinh đẹp ở giữa nó, hạt cầu nho nhỏ trong suốt lôi kéo sự chú ý của hắn ngay lập tức.

"Sao em chẳng bao giờ nghe lời anh vậy Romanica?" thói quen day thái dương đã trở lại với hắn. Lại nhìn em cười hì hì trong điện thoại. Má tì trên nắm tay, hắn chán nản. Môi bé con gần lại, chiếm phần lớn màn hình và thì thầm.

"Em biết anh thích nó mà." xong cười lộ ra hàm răng trắng đều.

"Không, anh rất ghét nó." ghét đến mức ngứa răng thèm cắn nát chúng và lấy hết đám trang sức gợi dục ấy ra bằng miệng.

"Đồ già khó tính."

"Ừ. Em đợi đến khi ông già này sang đó rồi sẽ biết khó tính của anh là thế nào."

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ