54. Tango đôi.

1.5K 177 97
                                    

(Tặng kèm)

Vị giám hộ vẫn không thể chắc rằng mình có thể ban cho Rosie điều em muốn. Nhưng không vì thế mà em hụt hẫng, thời kỳ 'muốn ngăn nào được ngăn đó' đã qua. Biết chấp nhận là cách cư xử của một cô gái trưởng thành.

Ngày các em mong sớm cũng đã đến, Quist hôm nay đông hơn thường lệ dù quán tọa tại một con hẻm, độc lập một góc trên bãi đất trống nửa hecta (1ha = 10000 m²) quanh đó còn có ba căn hộ khác, một trong số đó bỏ hoang, căn nào cũng cách nhau cả đoạn lớn.

Vách ngoài quán lót bằng tấm gỗ phết sơn bóng dường như vừa được thay mới. Cửa cũng bằng gỗ nốt, thiết kế như loại cửa cánh bướm trong các quán rượu xuất hiện ở phim cao bồi, đằng sau đó còn có một cánh cửa khác hiện đại hơn dẫn vào bên trong. Tổng thể to bằng cái rạp chiếu bóng cỡ trung bình, có một tầng lầu. Vẫn có đèn màu mờ ảo trong không gian tối, mùi bia rượu mùi nước hoa lẫn vào nhau là lạ khó tả. Hiển nhiên náo nhiệt và ồn ào, không gian hóa hẹp đi so với cách đây hai hôm em đến chơi. Cờ bạc rượu chè, gái gú và các giai điệu bằng nhạc cụ mộc (hay còn gọi là Acoustics) nhưng không quá xập xình, không quá hư hỏng một cách lộ liễu như ở bar, bầu không khí mang hơi hướng trưởng thành đứng tuổi hơn là choai choai. Tuy vật dụng bên trong và kể cả người đều không được cổ kính như cái mẻ ngoài của hội quán. Họ vẫn giữ một không khí cổ điển mà em thầm cho rằng cái điều ấy thật đẹp như sân khấu đang có cô gái nào dùng giọng miền quê của mình để hút hồn bao người.

Thảo nào Sejour cứ thích đến đây!

Lâu ngày trở lại, anh chủ vẫn niềm nở như thế, đón tiếp em bằng nụ hôn lên tay.

"Senorita của tôi, hôm nay nhờ vào em cả đấy. Khách quen họ cứ hỏi về em miết."
(Senorita tiếng Tây Ban Nha là cách gọi những người phụ nữ, con gái chưa có chồng, ở đây mang nghĩa tiểu thư.) được biết mọi người ở đây đều gọi Sejour như thế, chẳng ai gọi em bằng tên thật. Do hai danh tính đọc na ná nhau, mặt khác nom em đa phần xinh đẹp nhã nhặn đã như một tiểu thư.

Nghĩ vụng nếu có Mag ở đây không biết anh ta có sốt vó hay không, Romanica khẽ cười.

"Đây hẳn là đóa hoa hồng xinh đẹp mà em đã nhắc đến. Romanica phải không?" anh ta dùng Anh ngữ, kiểu Mỹ. Rosie thì một giọng Anh Quốc đáp trả.

"Vâng, chào anh. Gọi tôi là Rose được rồi. Tôi chưa gặp anh bao giờ thì phải." Rosie vui vẻ bắt tay nhưng anh ta lại buồn cười lắc đầu.

"Chà, Rose à. Hợp làm sao. Tôi là Quintar Lantern, chủ quán. Hân hạnh làm quen với em thưa tiểu thư. Hôm trước nghe bảo các em có đến đây. Thật tiếc khi tôi không thể tiếp em vào hôm đó." giọng anh ta ngọt xớt.

"Anh dễ thương quá đấy." Lại nghĩ vụng Odio mà có ở đây hắn chắc chắn sẽ hơn cả sốt vó. Bão lòng cũng không chừng.

"Các em đến phòng chuẩn bị đi. Đến lúc tôi sẽ gọi." Quintar hấp tấp nói, duỗi tay rồi co lại xem đồng hồ:"Ba lăm phút nữa nhé."

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ