Nhìn Sejour dùng ngôn ngữ tay Rosie chẳng hiểu gì sất nhưng chung qui lại em biết cô út đang tường thuật về chuyện đêm qua cho bố nghe. Chỉ thấy mặt ông trầm màu, nhìn Mag không mấy vui vẻ.
Sơ lược thế này: Sau khi Rosie trò chuyện với bố, em về phòng, cùng với địa chỉ khách sạn mà 'bố nuôi yêu dấu' đã báo em biết trước đó. Romanica bèn rủ Sejour lên kế hoạch để được ở bên người yêu, các em gọi Mag qua thế chỗ cho Romanica, ngược lại họ giúp em trèo rào ra ngoài và bắt xe đến khách sạn của Odio. Thế là đôi bên đều được lợi.
"Hmm..." lém lỉnh nhỉ? Egant híp mắt đánh giá hai cô con gái.
Đến lượt Rose nhỏ.
"Trước hết con xin lỗi bố về chuyện thiếu tôn trọng mà chúng con đã làm. Như con đã nói hôm qua, mong bố hãy hiểu cho bọn con. Con hiểu mối lo của bố nhưng xin bố cũng hãy đáp lại thấu hiểu dành cho chúng con. Có lẽ hơi quá đáng nếu con nói bố không thể ngăn cấm chúng con nhưng thật sự là vậy. Ritta ở đây, cùng với Mag đã lâu, con nghĩ bố hiểu bọn họ thành đôi là vì tình cảm đã lâu dài. Bố có thể an tâm về chuyện của em ấy, có thể bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em ấy nhưng con thì không như vậy. Ritta có bố và Mag, với con thì cả hai đều là Odio. Con có thể tự tin rằng anh ấy yêu con không kém gì bố yêu cô Susan và cả không kém gì bố yêu thương con với Ritta. Anh ấy rất tôn trọng con và tử tế, dù có thể không phải với tất cả mọi người nhưng sẽ là tuyệt đối với con. Vì bố là bố của con nên con chỉ muốn bố không phải bận lòng về còn sau khi con cùng anh ấy về Pháp." Romanica vừa ngưng, Odio liền nghiêm túc tiếp lời:"Tôi cũng xin lỗi vì hôm qua đã có cử chỉ và lời nói không phải với anh." dù sao cũng là bố của người yêu, đã tôn trọng em thì phải tôn trọng cả bề trên của em ấy.
Trong nháy mắt, phần nào trong Egant đã bị con gái thuyết phục. Ông im lặng. Không câu nào con bé nói là không đúng cả, nhưng ông chỉ đang cố làm một người bố tốt, có lẽ hơi thừa. Odio đã trông con bé từ nhỏ, và chỉ vài ngày nữa nó sẽ cùng cậu ta rời khỏi đây. Mình lo cũng bằng thừa, còn chẳng đủ tư cách làm bố bằng Odio, cậu ta chăm con bé không thể nào tốt hơn, cho con bé sự yêu thương đầy đủ và ông có thể thấy được sự hạnh phúc qua cái cách con bé nhìn cậu ta. Egant khó xử.
"Bố chỉ không muốn các con cảm thấy hối hận và làm những điều gì ngu xuẩn."
"Chúng ta ai cũng từng làm những điều ngu xuẩn mà bố. Không trải qua làm sao biết được. Hơn nữa...bố có cảm thấy hối hận khi đang yêu cô Susan hay không?"
Ánh mắt bố hai cô gái khẽ bối rối, nhìn hướng đằng sau của các em rồi quay lại với Romanica:"Làm sao bố có thể cảm thấy như vậy chứ? Bố không bao giờ hối hận khi yêu cô ấy." thấy lạ, cả đám trừ Mag quay lại nhìn vì Mag ngồi ở phía có thể thấy được Susan, cô ấy khoanh tay trước ngực đứng tựa vào vách và có lẽ cũng đã nghe được ít nhiều cuộc trò chuyện, trên người còn đó bộ đầm ngủ và áo choàng màu ngà. Nghe xong câu trả lời cô mãn nguyện mỉm cười mới xoay người đi vào phòng tắm.
Vậy là xong chuyện, câu trả lời của Egant đã giải hòa cho tất cả và Odio len lén thì thầm với Rosie rằng:"Chẳng ai ranh ma như em cả, quỷ nhỏ!"
Odio nhẹ cả người, hắn cứ ngỡ hôm nay có lẽ phải tranh luận nhiều lắm. Ai dè bố người yêu khá dễ thỏa hiệp, nhưng vẫn không thể nào dành cho hắn một ánh mắt cảm tình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomansaCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_