24. Lắng nghe.

4.6K 370 26
                                    

Lê thân ra khỏi giường chạy trốn nhưng kế hoạch của em bị phá hỏng bởi gã đàn ông. Nắm chặt cô nhỏ lại đè trên giường, để cho người tình vùng vẫy trong sự bất lực cùng tuyệt vọng. Có bao giờ trải qua cay đắng nào như khoảnh khắc này, sự tối tăm đã bao trùm lấy hắn để cho những hành động tàn bạo ấy vẩy lên cơ thể em, ăn mòn linh hồn và cả sức lực thiếu nữ. Hắn đánh vào mông em cho chúng đỏ lừ cả lên.

"Đừng mà.. bố..." giọng em nén lại đặc nghẹt, nước mắt pha lẫn với mồ hôi chảy xuống.

"Im đi! Anh không phải bố của em."

"Làm ơn hãy nghe em...em không nói dối mà...hức..." Rosie khóc ròng dưới thân hắn. Cô bé của em co giật sau chuỗi thời gian vất vả chịu đựng, càng làm cho em run rẩy hơn. Romanica nằm vắt hai đùi qua một bên, cổ tay đâu được tự do mà phải nằm trong lòng bàn tay gã đàn ông. Hắn nâng một chân trắng lên, chèn chân phải mình vào giữa hai đùi em, cơ bụng chuyển động, tiếp tục xâm phạm cơ thể thiếu nữ.

"Á..hức...thôi đi!..." cái nhói lên ở nơi bị hắn xâm phạm gần như đánh ngất em, cô nhỏ đẩy đẩy gã đàn ông sau đó thôi chống cự nữa, em nằm đờ đẫn như một cái xác chết, mắt nhìn lên trần nhà không ngăn được hàng lệ dâng trào. Chỉ bằng em thì có thể làm gì được khi đến lời nói của em hắn còn chẳng muốn nghe... Thật ngu xuẩn trong phút chốc khi em tiêu xài phung phí cạn kiệt và cần phải dùng đến cái thẻ đó. Odio nói đúng, em nên nghe lời hắn cần biết quản lí kinh tế của bản thân hơn nữa, phải như vậy em mới có thể làm chủ cuộc sống của mình chứ không phải như bây giờ, phụ thuộc vào gã đàn ông để cho hắn có cơ hội phân tán em.

Lồng ngực Rosie dần tức mạnh, đôi mắt em xoay chuyển, không gian xung quanh cứ run run rồi cơn bồn chồn lại đến.

"Odio...dừng..." môi em tái nhợt mấp máy, hoa mắt chóng mặt khiến em như mất đi ý thức để rồi cuối cùng như một chiếc đèn bị đứt bóng, trong nháy mắt ngất xỉu, đóng cửa sổ con ngươi nằm bất động trên giường làm Odio hốt hoảng. Hắn gọi em dậy, nhưng mãi em chẳng chịu dậy.

Đêm hôm khuya khoắt một gã đàn ông mất bình tĩnh gọi điện cho bác sĩ gia đình làm phiền ông ta đến nhà hắn một chuyến. Sau buổi khám, lão bác sĩ liếc nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, giọng ông ta điềm tĩnh mà mang ý trách móc.

"Cậu đã làm gì?"

Ác mộng cũng chẳng đáng sợ bằng khoảnh khắc này, gã đàn ông trầm mặt nín thinh, hắn chẳng dám nhìn vào mắt lão bác sĩ và điều đó cũng đã đủ để tố cáo tội ác của hắn.

"Tôi sẽ không giúp nếu cậu không nói."

"Johnson, xin ông làm ơn hãy..."

"Chúng ta đã ký hợp đồng và cậu không cần phải đề phòng tôi khi chúng ta đã biết nhau lâu như vậy." ông ta sẽ không phá hủy hợp đồng để đền bù một khối tài sản lớn dù làm bác sĩ cũng giàu đấy nhưng tình nghĩa với Odio thì vẫn giàu hơn. Quen biết đã lâu hơn nữa hắn cũng giúp lão khá nhiều việc, cũng xem như một người bạn lâu năm hay tâm sự với nhau. Hơn nữa...một cuộc đời dài cũng đã cho lão không ít bài học về sự phản bội.

"Cám ơn nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ." hắn lắc nhẹ đầu, trong những giây phút nông nỗi của cuộc đời, hắn mong nó xảy ra chỉ ở tuổi trẻ, không ngờ cho đến tận bây giờ vẫn còn những giây phút ấy.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ