Còn gì đáng xấu hổ hơn là cái suy nghĩ hư hỏng của cô ta tém sau nụ cười ẩn tình ý, may mắn cho em cô ả chẳng phải loại phụ nữ chủ động quá mức, ả thuộc loại con gái truyền thống, nếu không em sẽ phát mệt với bản chất ghen tuông như bao cô gái, kinh nghiệm sống vẫn chưa đủ dày dặn để không phải sợ mất đi hạnh phúc, khó ngăn được suy nghĩ trẻ con dường như còn vươn vẩn ở chuyện 'hắn là của em, đừng hòng ai động vào'. Chỉ khôn ngoan hơn bọn đàn bà ở chỗ em không bộc lộ nó ra ngoài, tâm hồn nhạy cảm luôn luôn ở đó, dè chừng trong im lặng cho đến khi đối thủ có biểu hiện gây nguy hiểm đến cho em, con mèo nhỏ sẽ xù lông gầm gừ tấn công ngay.
"Hai bố con anh thân thiết quá nhỉ." ý Colétte chỉ đơn giản là trông bọn họ đùa giỡn thật vui nhưng lại chẳng may động phải chỗ ngứa của cặp tình nhân ngầm. Rosie cười gượng nhưng Odio diễn tốt hơn nhiều, hắn cười đùa đáp lời.
"Thân thiết gì đâu, con bé cứ thích trêu phá tôi thôi. Mà Johnson đâu rồi?"
"Ừm, ông ấy bảo lạnh nên ở lại trông đồ."
"Cô không lạnh hả?"
"Không. Tôi bình thường, thật ra tôi cảm thấy hơi nóng nên muốn tắm thêm thôi."
"Ừa." ánh nắng khiến cả ba đều phải nheo mắt, họ nghịch nước rất vui vẻ ngoài mặt. Tuy nhiên mọi hoạt động của người phụ nữ hai mươi sáu tuổi hướng về phía Odio đều khiến em gai mắt. Khác hẳn với hồi em hẹn hò cùng Luke, dù có bao nhiêu cô gái vây quanh anh ta thì em vẫn một hình ảnh là cô gái hiểu chuyện, chỉ mỉm cười cho qua bởi em không yêu anh ta, chính điều đó đã khiến Luke chết mê chết mệt em.
"Tối nay hai người có muốn dùng bữa với chúng tôi không?" Colétte nhìn Odio mời mọc. Như một phép lịch sự, hắn đã đồng ý với ả và điều đó khiến bông hồng nhỏ không hài lòng nhưng em đâu thể giận lẫy hắn như bọn con gái õng ẹo bắt người yêu lúc nào cũng phải chiều ý mình, song nó sẽ khiến em mất đi giá trị và lòng tự trọng. Để đối phó với sự khó chịu của bản thân cũng như bảo vệ lấy hạnh phúc là gã đàn ông, công khai trưc tiếp cho ả biết mối tình lãng mạn cấm kị nhà Pasteur không phải là chuyện hết sức ngu xuẩn cần phải gạt bỏ mà em hoàn toàn có thể làm vậy để ả rút lui nhưng sớm em đã nghĩ ra được kế hoạch độc đáo hơn.
Năm giờ kém hai mươi chiều là khoảng thời gian bốn người bọn họ trở về phòng rửa ráy cơ thể sạch sẽ khỏi lớp cát bụi và sự mặn mà của biển xanh. Romanica đã không ngần ngại mở cửa phòng tắm khi Colétte đang trần tuồng gội đầu bên trong, ả giật mình la lên một tiếng hốt hoảng, nhận ra kẻ vừa bước vào là con gái nuôi của Odio mới bình tĩnh chút đỉnh.
"Em có thể tắm cùng không?" cũng một thân con nhộng quấn thêm khăn lông mịn mà, tay ôm giỏ dầu gội, sữa tắm cùng những thứ lặt vặt con gái, em lịch sự xin phép dù biết chắc cô ấy sẽ chẳng thể từ chối vì để lấy lòng con gái của đối tượng.
"Được mà, em cứ tự nhiên đi." Colétte gật đầu mỉm cười thân thiết. Sau đợt xả tóc, cả hai cô nàng đều thoa kem và ủ chúng bên trong lớp khăn quấn trên đầu rồi ngồi cùng nhau ngồi trong bồn tắm kì cọ cơ thể. Nàng hồng nhỏ quan tâm hỏi rằng liệu em có thể giúp Colétte kì lưng, dĩ nhiên cô ta đồng ý ngay với sự vui sướng rạo rực, cô ấy nghĩ em rất thích mình. Một khi đã lấy lòng được cô con gái nhỏ, lấy lòng người cha sẽ còn dễ hơn nhiều khi xung quanh anh ấy chẳng có phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_