Đó là vào một buổi sáng chủ nhật với bàn tròn trắng muốt ngoài sân vườn thảm cỏ sau hè và một mâm trà cùng những quyển sách hay ho.
"Sao em cứ lạm dụng sự nuông chiều của anh dù biết nó sẽ khiến em lười chảy thây." Romanica ôm quyển Bá tước Monte Cristo ngồi vắt chân mang tất trắng quá một xíu mắt cá chân lên tay gác dù em đang trong bộ sơ mi trắng và đầm yếm ngắn đỏ au, không ngại lộ bí mật giữa cặp chân thon thả, em gập người nghiêng một bên dựa vào lưng ghế lười nhác. Vu vơ tự trách mình cũng như tìm chuyện để có cái thảo luận với Odio.
Em rướn ngón chân khều gã đàn ông bên cạnh gây sự chú ý của hắn.
"Vì em biết anh giỏi việc đó." trong lúc lật trang tiếp theo hắn nhìn sang em, cười mỉm một đoạn, nâng gót chân nhỏ kéo gần lại hôn lên mũi chân bọc vớ trắng.
Nhân cơ hội chiêm ngưỡng nét dịu dàng của em khi được hắn yêu thương. Nàng thơ tựa đầu lên lưng ghế, thở dài.
"Tiếc thật, phải chi anh có thể đến Mexico cùng em."
"Anh sẽ ở đó vào cuối chuyến đi của em và hộ tống quý cô Romanica về nhà an toàn." nghiệt ngã ngay sắp tới hắn có vài chuyện bận rộn cần giải quyết, công ty đã đến thời kỳ khó khăn và hắn phải ở lại nhà để cứu vãn tình hình.
"Sớm nhé." em nắm tay hắn, nắn nhẹ các ngón tay. Quý ông ngọt ngào nâng tay em để nụ hôn của mình đậu lên mu bàn tay cô gái nhỏ.
"Sớm nhất có thể thưa tiểu thư."
Vượt qua kì thi đại học không mấy khó khăn với trình độ chuyên môn của em. Giấy báo vừa được gửi về hôm qua, Romanica đạt á khoa kì thi đầu vào làm Odio hết sức tự hào với cục cưng nhỏ, việc đầu tiên cần làm là ôm Rosie tung hô sau đó nhắc em gọi điện báo cho phụ huynh ở Mexico của mình bởi ông đã có sự quan tâm đặc biệt với việc học hành của Romanica. Chủ ý mời gia sư không chỉ là của riêng Odio mà còn có sự góp mặt gián tiếp của bố Egant. Biết được chuyện hai ông bố thông đồng cưỡng ép mình học hành em đã xù lông nhào đến cắn lên ngực bố nuôi thể hiện sự không đồng tình của mình với việc đã qua nhưng thể hiện nhiều nhất là sự ham mê cấu hàm răng của mình vào da thịt Odio và chiêm ngưỡng vẻ mặt thống khổ của hắn. Em thích cắn người tình của em. Song vẫn không thể phản đối nó là một trò cảm giác mạnh bởi sau đó là việc trả thù của ai kia dẫn đến tình trạng sáng nay em phải mất xấp xỉ mười lăm phút để làm quen với cơn đau dưới bụng mới rời được giường.
Visa và các giấy tờ đã đầy đủ, hai ngày nữa em sẽ rời Paris thân thương, đến với Mexico lạ lẫm, nơi có những người quen thuộc chờ đón.
"Anh không thấy em xem những quyển triết học nữa." Odio mang chuyện mình đã tự hỏi khá lâu đi thắc mắc với em.
"Em không có hứng thú lắm với mấy thể loại đó." - "Vậy à? Anh nhớ một đêm vào mấy năm về trước có cô bé nào mang trà cho anh và bảo rằng cô ấy thích triết học nên muốn tìm hiểu..." hắn vui vẻ nhìn xem bé con sẽ đáp thế nào với vô số suy đoán trong đầu mình về câu trả lời của em.
"Em nghĩ cô ấy chỉ đang tìm cớ để bảo vệ cho mình an toàn lái sang vấn đề khác thôi."
"Vấn đề gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomantizmCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_