46. Học

2.5K 216 58
                                    

"Rồi nó sẽ lành lại." hắn thấm mệt ngã lưng ra chỗ trống cạnh bên. Mắt nhìn lên trần nhà, nhìn sang em yêu yếu ớt bất động còn nằm sấp. Lí do nào khiến em như thế ngoài hắn ra. Odio thỏa mãn mỉm môi, cũng rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu.

Bật đèn ngủ trên tủ nhỏ ở cạnh đầu giường, hắn kéo mở hộc lấy hàng đã trữ sẵn để tiếp trận. Romanica nghe thấy tiếng xé nhỏ quen thuộc từ sau đầu, mệt mỏi chưa kịp xoay mặt nhìn xem hắn đã ôm em gối đầu lên cánh tay mình, cho Rose nhỏ áp lưng vào vòm ngực nở nang và sáu khối nhỏ xếp hai hàng dọc đường bụng.

Cánh tay cơ hội nâng đùi trên em lên cao, nhắm một phát đầu trăn đã chắn trước cửa hang. Một con Anaconda Nam Mỹ. Chui tọt vào trong đường kính eo hẹp của em. Khít rịt, rỉ nước.

"Hah...Đừng mà..." dồn hai tay sang bên hông. Em đẩy hắn.

"Em phải rõ daddy của em thực lực thế nào chứ cưng." kéo tay em trở lại rồi dùng tay làm gối cho Rose nhỏ để giữ sợi xích nối giữa hai còng, không cho con mèo quào bậy. Hắn đẩy em.

"Ah..không..." bé con mè nheo:"Em không muốn chơi với anh nữa...hm"

Nhưng em ơi, ghẹo gấu thì bị gấu tấn công. Cả gan với ai chứ với ngài gấu Pasteur thì bồ câu cũng chả cứu nổi. Thú nuôi Anaconda của ngài sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc trừng trị em vì tội quấy nhiễu cuộc sống yên bình thường nhật của ngài...quá nhiều!

Trăn khổng lồ lọt tỏng trong giếng nước ngọt, không ngừng đào ngoáy thêm vào đáy giếng nhằm khiến mạch nước phun trào.

"Sâu quá Odio..."

Bấu tay hắn khiến tâm lý em dịu bớt phần nhỏ nào. Nhưng cảm giác thì không. Gã đàn ông nhả hơi thở thô thiển phớt qua gò má em hồng. Đôi khi nổi hứng cắn yêu vành tai gần sát bên môi. Đến khi tình đã đủ đỏ chót, hắn bật dậy làm con vật nuôi khổng lồ xoay tròn ma sát vào sự non nớt cho em nức nở. Hắn tròng vòng tay của em vào cổ mình, kéo chân em vòng qua hông cứng rắn rồi ôm em ngồi dậy theo để mang bông hồng ra đặt lên bậu cửa sổ tắm ánh trăng.

Ở đó, em đối mặt với hắn ngược sáng như là cái bóng đen to lớn đang hì hục làm chuyện xấu xa. Em không thấy gì khác ngoài những đường viền ánh vàng cam nhẵn bóng theo đường cơ thể rắn rỏi của nam giới. Không thấy gì khác ngoài bản thân đang nương theo chuyển động của hình thể ấy mà rên rỉ hoan lạc. Để âm hưởng của tình yêu quyện vào tai nhau.

Không chần chừ, không dây dưa. Hắn dứt khoát mỗi cái va đập. Trăng rưới lên da em sáng nhè nhẹ, ánh lên những giọt mồ hôi trượt xuống. Lưng em tựa cửa kính, bất giác run nhẹ bởi tiết lạnh đầu Đông. Bông hồng nhỏ tự giác rời khung cửa lạnh lẽo dán sát lấy hắn, hai cánh tay như dây leo quấn chặt bờ vai gã đàn ông song đôi chân cũng quấn lấy hông hắn như thể em đang nương nhờ hơi ấm để sống sót qua mùa rét. 

"Ah...ưm..Odo..."

Odio nghe tiếng gọi quen thuộc bên tai, nó đã có ở đâu đó, từ lâu lắm rồi, từ khi hắn còn chưa sang tuổi đôi mươi...Bé gái con anh bạn hàng xóm hay gọi hắn như thế khi em đã biết nói chập chững. Nhịp chậm dần, tay áp lên má em, ngón cái xoa nhẹ, hắn khẽ nheo mắt nghi hoặc:"Em vừa nói gì đấy?"

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ