Với một cô bé sắp sửa mười bảy mang trong mình tâm hồn bay bổng màu hồng thì em mong mỏi ở hắn nhiều hơn từ sự cưng chiều, suốt bao năm Romanica được bảo bọc như một bông hồng trong vườn kính, săn sóc chu đáo kĩ càng thì chẳng dễ dàng gì cho em khi phải hứng chịu giông bão cuộc đời cũng giống như bông hồng của Hoàng tử bé, có mỗi bốn cái gai thì làm được gì chứ? em bật khóc nức nở, đôi nhãn cầu màu cô-ban xanh lá cây giàn dụa nước mắt, tay ngọc ngà giơ lên che đi khuôn mặt lấm lem. Odio xót xa bao chặt lấy hoa hồng nhỏ của hắn trong vòng tay, nặng trong lòng chuyện tối qua vì một chút tức giận mà nỡ vẩy nước sôi lên thân vàng lá ngọc, chẳng nghĩ đến việc em sẽ rũ úa héo tàn.
"Anh xin lỗi...anh không bao giờ như vậy nữa Rosie, anh xin lỗi." đắm mình vào lòng gã đàn ông cũng chẳng khiến em tốt hơn là bao trong khi trước đó hắn đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, giờ chẳng còn được như vậy nữa. Những ảo ảnh luôn khiến người ta nơm nớp lo sợ vì chẳng nhận ra đâu là thực đâu là ảo, dẫu vậy nó chẳng là gì so với sự thật tàn nhẫn mà hầu hết loài người đang muốn hướng về chúng, lối sống thực tế. Có lẽ họ đã quen với điều đó khi xã hội mỗi lúc một phát triển, con người cũng dần mang gam màu xám lạnh như các tòa nhà cao chọc trời kia và họ thực sự là số đông. Có phải người tình của em cũng đang dần trở thành một trong số họ? Hay là do em đã quá mộng mơ, khao khát về các câu chuyện cổ tích xinh đẹp trong chính cái thế giới đầy rẫy cay nghiệt thời nay?
Lượng nước cơ thể em chẳng đủ cho nỗi buồn trú ngụ trong lòng, đến một lúc cũng phải ngừng khóc nhưng buồn thì chẳng bao giờ hết được. Mất sức, em thiu thiu tựa vào vai hắn chợp mắt đến sáng hôm sau khi ban mai vừa đến gõ cửa sổ phòng đánh thức em dậy bằng tia nắng buổi bình minh. Mái tóc dài xõa khắp nơi rũ nhẹ trên đôi gò má trắng hồng rồi trượt khỏi đó khi chủ nhân của chúng xoay đầu nhìn sang gã đàn ông nằm bên cạnh. Hôm nay hắn không đi làm vậy nên tận dụng cơ hội đó mà ngủ nướng thật say. Bắt đầu một ngày mới cũng ổn khi có người bên cạnh em, sự cô đơn thường hay đi du lịch vào những ngày nghỉ thế này vì Odio chọn dành thời gian để nuôi dưỡng tình cảm của hắn và em. Chẳng nỡ đánh thức vẻ đẹp đang say giấc nồng, em không còn cảm thấy giận hắn nữa, thay vào đó thấy mềm lòng khi vòng tay hắn vẫn còn bao quanh em từ hôm qua đến tận bây giờ.
Thông thường khi ngủ chả có ai chịu khó ôm bạn tình đến vậy vì họ sẽ tìm tư thế thoải mái cho bản thân nhưng Odio vẫn ôm em như hắn đang làm cả một đêm. Không thể biết được trong lúc em ngủ say hắn có rời đi hay xoay người trở mình thế nào nhưng được thức dậy trong vòng tay hắn thế này khiến cho em dễ dàng hạnh phúc và cảm động.
Dẫu vậy, cơ thể em rất khó chịu nếu cứ nằm yên, không tỉnh thì thôi, đã tỉnh thì phải cử động hay làm gì đó. Lâu rồi em chưa chuẩn bị bữa sáng cho hắn, qua nay hành hạ tinh thần gã chắc cũng được rồi, em quá mệt mỏi khi cứ mãi giận hờn thế, đến giờ mới nhận ra mình cũng nhớ da diết sự quan tâm dịu dàng của bản thân đối với gã ấy. Em tránh né gã gần cả tuần rồi và em cảm thấy chả có gì vui vẻ nhưng nhờ vậy mà em mới nhận ra mình ấu trĩ ngần nào khi chẳng chịu tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của một người, tính cách ấy rất đáng trách nhưng em không hề hối hận khi đã làm vậy với hắn vì nếu không, em đã chẳng thể hiểu được nó hẹp hòi, ích kỷ và xấu xa cỡ nào. Phải dấn vào rồi mới biết được, chưa trải qua thì chẳng thể hiểu sâu sắc cái vấn đề đó để mà đưa ra lựa chọn hợp lí nhất cho bản thân và em tự nhận xét bản thân mình đã làm rất tốt về khoản ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_