63. Bất ngờ

907 132 38
                                    

Ngày nối ngày, Clench đã không liên lạc gì với Romanica kể từ lần cuối đứng trước cửa nhà em. Lẽ nào đó trong những câu em nói đã thấm vào cái đầu cứng nhắc của cậu ta, xuyên qua những lời cậu ta nói, có thể. Tốt nhất là vậy, tuy buồn vì mất đi một người bạn đáng quý nhưng em thấy nhẹ người vì đã rõ ràng với cậu ta.

Chẳng thể giấu nổi bản thân rằng mình từng nghĩ Clench có thể là một người bạn trai tốt và thích hợp với em, hơn thế nữa em từng để ý cậu ta nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, em không còn dám tưởng tượng đến cảnh mình và cậu bạn trong mối quan hệ yêu đương nữa, thật kinh khủng vì cái tính cầu toàn đó sẽ cố gắng uốn nắn em và cái uốn nắn của cậu ta sẽ không hề ngọt ngào như cách mà Odio làm. Bên cạnh đó sức ảnh hưởng của 'Bố già' quá lớn, đặc biệt trong khoảng thời gian tình cảm em dành cho hắn mới phát triển. Và cả Clench sẽ chẳng chịu nổi cái thú đồi trụy của em đâu, nói thẳng ra là vậy. Dù cậu ta tương đối biết về nó nhưng chung quy vẫn quá trong sáng đối với em - vấn đề đầu tiên để mà cả hai khó hòa hợp.

Nhưng em ắt vô cùng mong có thể trở thành bạn của Clench. Điều mà em có thể tưởng tượng được mình cùng với cậu bạn đó là hai người bạn già ngồi ở công viên buổi sáng và chơi cờ hoặc tám chuyện về vấn đề nào đó bên những tách trà hoa, hoạt động mà Sophie sẽ chẳng rỗi hơi để chịu làm cùng em, nhưng Clench thì có đấy, cậu ta đã mang hẳn trà và cờ đến lớp để thử cảm giác cùng em vào những buổi sáng sớm sau khi đã quen biết nhau hơn một tháng, kệ một vài kẻ hiếu kỳ thích soi mói sở thích của những người không giống với sở thích họ kia. Em thích chết sự già cỗi giản dị mộc mạc mà cậu mang đến lớp để tận hưởng cùng cô bạn này. Nhưng không thể nói rằng Odio không làm điều đó với em, thậm chí còn thực hơn ấy chứ và cả nhiều sự già cỗi hơn là Clench nữa.

Em thích những thứ cũ hơn là đồ mới giả cũ, ví như đồ vintage cổ điển mà họ buôn bán tràn lan như bây giờ, nó quá đại trà và không thể nào có được cái mùi của thời gian dù cố gắng làm cho giống đi nữa, các nhà sản xuất vẫn không thể tạo ra được cái mùi đặc trưng của năm tháng. Clench là một trong số đó và kể cả em, những thứ đồ mới giả cũ...

Nên em yêu những gì đã có tuổi và cũ thật sự như là Odio Pasteur, song song đó là sự mến mộ nếu phải dùng tình cảm thuần khiết và trong sáng để nói về cảm xúc em dành cho những điều xưa như thế. Nhắc đến thì lại nhớ về con gấu già ở nhà. Cả tuần chả thèm bận chủ động gọi cho em, mồm thì luôn bảo dạo này bộn việc, đêm về lại hay ngủ trước. Sao ấy nhỉ? Chả biết hắn thế nào nhưng em thì mệt mỏi vì nhớ hắn. Thiếu thốn tình cảm đã lên đến ngưỡng bùng phát.

Lana Del Ray hát không thể nào đúng hơn và đó cũng là lý do em nhiệt liệt chung thủy thần tượng cô ấy. 'Living without you is like TV in black and white, you turn me on and brought color into my life.'(cuộc sống thiếu vắng anh như TV chỉ hai màu trắng đen, anh đã đến và mang sắc màu cho cuộc sống của em.) - TV in black and white. Đánh vào tâm lý em một nỗi nhớ nhung da diết. Hắn như thể đã mang hết sắc màu của em về bên mình rồi.

Đi đôi với nỗi nhớ nhung đó là sự nghi ngờ. Hy vọng là không do em xem phim nhiều nên nghĩ viển vông về việc hắn ngoại tình khi cả hai phải yêu xa. Cái màu hắn hô bận và mệt thì đáng nghi lắm. Mấy ông chồng hay đi công tác thường vậy. Bất quá, cuối tuần tới sau khi kết thúc đồ án em sẽ về thăm hắn trong im lặng, vừa để cho hắn bất ngờ, vừa thỏa mãn cho sự tình nghi của em khi biết được hoạt động thường nhật của hắn trong lúc em vắng nhà là như thế nào.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ