60. Lyon

1.3K 146 23
                                    

Egant trở ra với mục đích đã đạt được ôm trong tay. Ông ngồi lên xe vẫy tay chào bạn già rồi vỗ lên vai Odio. Xe lăn bánh bên mép đường nhựa...

Đánh thêm một vòng đến cửa hàng tiện lợi rồi về nhà đã thấy ba cô gái lăn xăn dưới bếp. Trừ Susan, còn lại hai nàng như chuột nhắt chạy đi vụng đồ. Hết moi thứ này đến lục tìm thứ kia. Chui xuống tủ thấp hay đeo lên thành bếp để lấy gia vị trên kệ cao. Thấy Romanica nhón chân không tới bèn trèo hẳn lên mặt đá hoa của dãy bếp, Odio bước tới ôm em xuống đất, phá hỏng quy trình lấy đồ suýt thành công của em.

"Ngã bây giờ."

"Nhưng sắp tới rồi mà."

Hắn kệ lời em, hỏi:"Lấy cái nào?" theo tay em chỉ lọ bột quế, nó có thể gây cho em chút khó khăn nhưng chả là gì đối với gã cao nhòng như hắn. Với tay lấy cái một xuống cho em.

"Sau này đi học xa rồi ai lấy cho đây?" Susan mỉm cười, nhận lấy lọ bột quế mình đã nhờ Rosie lấy giúp trong khi bận ướp thịt tươi.

"Tới đó con có cách khác mà." em cười nhìn hắn rồi trở lại giúp Susan.

Sau bữa tiệc thịt nướng rôm rả tình thân gia đình ở bãi sân cỏ khô chưa cải tạo trước nhà, mỗi người họ ôm một mẩu tình riêng về bên nửa kia của mình quanh đống lửa lớn vừa đủ sưởi họ dưới màn đêm đầu thu và những chai bia lạnh khi một chai rượu trái cây Egant mua về đã cạn trơn.

Họ nói nhiều về quá khứ của từng người, những đoạn đời vui buồn và nhiều cảm xúc của họ suốt màn đêm. Egant say mèm sau bốn lon mốp rỗng trên đất, ông dễ bị các cô con gái nhỏ làm mềm lòng và cho phép các cậu người yêu ngủ lại nhà mình nhưng không được phép ngủ cùng các em.

Sớm đến đoạn tạm biệt ở sân bay vào sáng hôm sau, có vài màn dâng trào nước mắt, song cũng không thể giữ chân nàng hồng ở lại lâu hơn và họ hẹn gặp lại nhau vào một khoảng thời gian rỗi rãi nào đó ở tương lai.

*****

Từ sau bảy tháng trôi qua ở cao học, Romanica thường nhận thấy tình cảm của mình với Odio như bị đe dọa bởi một sự xa cách vô hình dù hằng ngày em luôn dành ít phút gọi video cho hắn. Đã về nhà được một lần vào tháng rồi và thêm vài lần trước đó nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không thể nào cho em đủ hơi ấm và giảm bớt nhớ nhung.

Chỉ là một buổi khuya bình thường như bao buổi khuya khác, âm thanh nhộn nhịp đã nấp vào trong những ngôi nhà riêng, đường phố vắng lặng. Có những kẻ tìm đến thương nhớ trước cơn mộng. Đầu giường Romanica một mảng ánh sáng xanh yếu ớt. Trên tay là điện thoại và ôm trong lòng tấm chăn, đôi hàng mi thương nhớ dịu dàng nhìn vào màn hình điện thoại có người tình ở nơi xa xôi.

"Đến thăm em đi Odo."

"Anh sẽ đến ngay khi anh có thể cưng à." gã đàn ông nở một nụ cười tiếc nuối.

"Lần nào anh cũng nói thế. Có nàng nào giữ chân anh ở Paris rồi đúng không?" Rosie cười.

"...em biết à?" nụ cười hắn tắt ngủm một cách rề rà trông như đang cố diễn cảnh tua chậm của một sự mất đi niềm vui sau khi nghe tin động trời.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ