Thi thoảng em vẫn giữ trong đầu các dấu chấm hỏi như có thực sự em là "nàng thơ" duy nhất của Odio? Một người có thể chỉ có một nàng thơ giữa biển hoa rừng đời như thế là điều phi thường. Em hoài nghi về sự dâng hiến vô điều kiện của cái phi thường ấy. Quá dễ dàng để có được nó, có ổn hay không? Em sẽ mất nó vào một ngày không xa chứ?
Romanica tự phải phát mệt về độ nghĩ nhiều và bi quan của mình. Em vuốt tóc, nằm nghiêng nhìn người yêu đang cùng nghỉ ngơi với mình.
"Cậu trai đó, anh thấy cậu ta có vẻ mến em." Odio nằm ngửa gối hai tay dưới gáy.
"Cậu ấy từng mến em."
Romanica nhìn hắn, mắt hắn khép hờ nhìn em, cái màu mắt ấy thuộc loại tình ghen tuông quen thuộc lắm. Nàng hồng trèo lên người hắn nằm sấp, khoanh tay tựa trên ngực hắn rồi nở nụ cười châm chọc. Hắn lại hừ lạnh hờn dỗi, đâu có phải mối quan hệ an toàn gì, dĩ nhiên là hắn cảm thấy không an toàn với mối quan hệ bạn cũ khác giới này của em.
Nàng hồng nhoài người đến để cho mặt em gần sát mặt Odio, miệng nói nhỏ.
"Bọn em là bạn tâm giao, không phải tình nhân đâu bố già ạ." em hôn 'chụt' lên môi hắn.
"Bạn tâm giao không khả nghi sao?" hắn khem khém đôi mi.
"Vậy thì mời ngài thám tử điều tra." em liếm một đường nhỏ lên chóp mũi cao của hắn. Chợt, gã đàn ông ôm em xoay một cái đặt Rose nhỏ dưới thân rồi tựa đầu lên ngực mềm, nghe tiếng nhịp tim bé nhỏ thoáng trễ nhịp vì hắn.
"Được rồi, ngài thám tử tin em." hắn chà mặt mình lên bộ ngực mềm mại, âu yếm hôn lên làn da nơi đó rồi tiếp tục nghiêng mặt nằm. Nhũ hoa hồng ngay trước mặt, hắn sờ lên đó, kẹp vào giữa hai ngón, vân vê nghịch ngợm sẵn tiện ngắm nhìn chiếc khuyên kiểu tròn em đã đổi lúc nào hắn chẳng biết. Nhìn mà ngứa cả răng.
"Anh nặng quá đấy." Romanica vuốt mái tóc hắn.
"Nếu hồi bé chịu nghe anh ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ thì giờ em sẽ thấy đỡ nặng hơn."
"Nhớ hồi bé thật. Lúc đó anh như ông già hay cằn nhằn vậy. "Romanica con không được ăn kẹo quá nhiều, sún răng xấu xí hoắc cho coi.", "Romanica, ăn rau vào, rau xanh tốt cho con.", "Rosie, nhớ uống sữa đó.", "Rose, tại sao con lì thế?"...bla bla bla..." kể lể xong em tự buồn cười.
"Vậy mà cũng có uốn nắn được em đâu." hắn thở dài.
"Làm bố khó lắm phải không? Làm mẹ thì thế nào nhỉ? Có khó như làm bố không?"
Hắn phì cười:"Muốn làm mẹ hả?"
"Vài năm nữa sẽ muốn. Haw, anh nằm sang kia đia đừng có đè lên ngực em nữa, lép bây giờ, sau này con không bú được."
"Con chê con không bú thì anh bú, anh không chê."
Romanica phụt cười, xoa xoa đầu hắn. Bỗng nghe hắn hỏi:"Đã tìm ra được lí do thích anh chưa?"
"Nhiều lắm."
"Cái nào là chính?"
"Cái chính là không có. Vì cái phụ nào cũng quan trọng như nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_